Suy đi tính lại, Ngọc Kiều bỗng thấy áy náy, lẩm bẩm: "Đợi tối nay đến khách trọ nghỉ chân, ta sẽ mời hắn ăn một bữa ngon để bù đắp cho hắn."
Tang Tang ở bên cạnh ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng đề nghị: "Tiểu thư, Bùi cô gia cũng không phải người ham ăn uống. Hay là tiểu thư tặng quà cho Bùi cô gia đi. Chắc chắn Bùi cô gia sẽ vui lắm."
Được Tang Tang nhắc nhở, Ngọc Kiều cũng nảy ra ý tưởng.
"Đến khách trọ nghỉ chân, ngươi lấy đôi găng tay bông kia ra cho ta, tiện thể chuẩn bị kim chỉ luôn nhé."
Tang Tang vui mừng ra mặt, vội đáp: "Vâng ạ."
Vốn hay mạnh miệng nên Ngọc Kiều giải thích thêm một câu: "Ta cũng chẳng có gì tặng hắn, chỉ có đôi găng tay bông kia là thích hợp thôi."
Tang Tang mím môi cười, không dám nói thêm gì.
Không cần gấp gáp lên đường nên gần hoàng hôn, đoàn người đã tìm được một khách trọ ở thị trấn gần đó để nghỉ chân.
Tranh thủ trời chưa tối hẳn, Ngọc Kiều cầm kim chỉ thêu tên Bùi Cương lên găng tay.
Thầm nghĩ tuy không phải găng tay do chính tay nàng làm nhưng ít ra cái tên trên đó là do nàng tự tay thêu, tâm ý chắc cũng đủ rồi.
Ngọc Kiều không giỏi nữ công gia chánh, trước đây rảnh rỗi quá mới thêu vài thứ linh tinh đến chính nàng cũng không hiểu nổi. Thêu được một nửa nàng suýt chút nữa thì cắt nát đôi găng tay, cái tên này thực sự quá phức tạp!
Ngọc Kiều hối hận không thôi, lúc đó chắc đầu óc nàng bị lừa đá mới đặt cho hắn cái tên Bùi Cương này. Nếu lúc đó gọi là Giang Nhất thì nàng đâu đến nỗi thêu đến tối mịt vẫn chưa xong cái tên!
Gần nửa canh giờ sau mới thêu xong hai chữ "Bùi Cương", Ngọc Kiều cũng không vội ăn tối, hỏi Tang Tang phòng Bùi Cương ở đâu rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Bùi Cương ở ngay phòng bên cạnh Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều gõ cửa phòng hắn rồi gọi vọng vào: "Bùi Cương, có ở đó không?"
Một lúc sau Bùi Cương mới ra mở cửa, nhìn Ngọc Kiều với đôi mắt sâu thẳm, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Nhưng Ngọc Kiều vẫn nhận ra Bùi Cương đang có tâm sự.
Mỗi lần nàng chủ động đến tìm hắn, ánh mắt hắn đều như có ánh nước lấp lánh, giờ lại ảm đạm vô cùng.
Với ý định dỗ dành hắn, tạo cho hắn chút bất ngờ, nàng giấu đôi găng tay ra sau lưng, cười tủm tỉm nói với hắn: "Ta có thứ này muốn cho ngươi."
Bùi Cương im lặng một chút rồi lạnh nhạt nói: "Hôm nay ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm, mai hãy đưa."
Nói rồi hắn định đóng cửa, Ngọc Kiều thấy vậy vội dùng tay chặn cửa lại, có chút không vui: "Bùi Cương, ngươi đang làm mặt lạnh với ta đấy à?"
Bùi Cương nhìn nàng, im lặng một hồi. Sau đó hắn nghiêng người, nói với nàng: "Vào trong rồi nói."
Thấy cuối cùng thái độ hắn cũng dịu xuống, Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm. Vì luôn tin tưởng Bùi Cương nên nàng không do dự bước vào phòng.
Ngọc Kiều đang định nói không cần đóng cửa phòng để tránh người khác hiểu lầm, ai ngờ lời chưa kịp nói ra thì Bùi Cương đứng ở cửa đã đóng chặt cửa lại.
Sao nàng mãi không khôn ra được thế nhỉ!
Dường như cảm nhận được chút nguy hiểm, Ngọc Kiều vội lấy đôi găng tay ra đưa cho hắn, vẻ mặt ân cần: "Ta biết mấy ngày nay ta có chút lạnh nhạt với ngươi nên đặc biệt thêu đôi găng tay này tặng ngươi làm quà bù đắp. Ngươi đừng giận dỗi nữa được không?"
Nhìn đôi găng tay bông đưa đến trước mặt, Bùi Cương sững sờ: "Nàng… Tự tay thêu sao?"
Ngọc Kiều lập tức ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý: "Găng tay là ta chơi ném thẻ vào bình giành được, tên trên đó là do ta tự tay thêu đấy."
Giọng điệu cứ như thể cả đôi găng tay này là do nàng tự tay làm vậy.
Bùi Cương nhận lấy đôi găng tay từ tay nàng, lật qua lật lại tìm kiếm kỹ càng mới thấy hai chữ "Bùi Cương" xiêu xiêu vẹo vẹo ở mép găng tay.
Ừm, đúng là nàng tự tay thêu thật.
Bàn tay cầm găng tay khẽ siết chặt hơn một chút, khóe miệng hắn cũng không còn trễ xuống như ban ngày nữa mà hơi nhếch lên.
Ngọc Kiều quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ trên mặt hắn, thấy mày hắn giãn ra, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thầm nghĩ hắn thật dễ dỗ, chỉ một đôi găng tay thế này đã khiến hắn hết giận.
Ngọc Kiều yên tâm nói: "Lớn thế này nhưng ta chưa từng dỗ dành ai bao giờ đâu đấy, quà tạ lỗi ta cũng đưa rồi, ngươi không được làm mặt lạnh với ta nữa. Để thêu tên ngươi, ta mệt muốn chết." Nàng vươn vai một cái rồi nói tiếp: "Ta mệt rồi, ta về phòng trước đây."
Nói rồi, sợ Bùi Cương chặn cửa, nàng rảo bước nhanh về phía cửa.
Nhưng ngay khi nàng định lướt qua hắn để mở cửa, hắn bỗng giơ tay chắn ngang đường nàng.
Bùi Cương ngước mắt nhìn Ngọc Kiều.
Với đôi mắt sâu thẳm, hắn trầm giọng hỏi nàng: "Hôm nay ở đình nghỉ mát, rốt cuộc nàng đã viết gì trong bức thư đưa cho tên họ Mạc kia?"
Ngọc Kiều ngơ ngác, nhất thời không phản ứng kịp.
Tên họ Mạc nào?
Lại còn có bức thư gì nữa?