Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 43.2

Trước Sau

break

Ngọc Kiều nheo mắt liếc nhìn mấy tên tiểu tư, rồi lại nhìn khuôn mặt vô cảm, hay nói đúng hơn là còn u ám hơn mọi ngày ba phần của Bùi Cương.

Nàng thầm đoán xem đám hạ nhân này rốt cuộc đã nói gì mà khiến Bùi Cương vốn không để tâm đến lời bàn tán của người khác lại không vui đến thế.

Ngẫm nghĩ một chút, nàng lờ mờ đoán ra.

Chẳng lẽ bàn tán chuyện liên quan đến nàng?

Hay là… Nói hắn không xứng với nàng các kiểu?

Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều cảm thấy mình đoán đúng rồi. Nàng nhìn mấy tên tiểu tư, nói: "Bàn tán sau lưng chủ tử, các ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy. Lần này tạm tha cho các ngươi, mỗi người bị đánh ba mươi trượng vào lòng bàn tay, trừ một tháng tiền lương. Đến chỗ Ngô quản sự lĩnh phạt đi."

Mấy người run rẩy bò dậy, hoảng hốt chạy về phía Ngô quản sự đang nghỉ ngơi. So với hình phạt này, thực ra bọn họ sợ Bùi Cương hơn.

Nghe đồn Bùi cô gia ở trường săn đã giết rất nhiều người, giết người đối với hắn dễ như thái rau, không biết bọn họ còn sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai không nữa!

Đợi bọn họ đi khuất, Ngọc Kiều nhìn Bùi Cương, không vui nói: "Đến giờ uống thuốc rồi, ngươi ra đây làm gì? Hơn nữa bờ sông gió lớn, ngươi cũng không biết giữ gìn thân thể, nhỡ bị nhiễm phong hàn thì ta mặc kệ ngươi đấy…"

Lời Ngọc Kiều vừa dứt, Bùi Cương lạnh lùng nói: "Vậy ta về uống thuốc là được chứ gì."

Nói rồi hắn cụp mắt xoay người đi về phía xe ngựa.

Ngọc Kiều sững sờ. Nàng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Bùi Cương rời đi sau đó nhìn sang Phúc Toàn hỏi: "Sáng nay ngươi có bưng nhầm thuốc không vậy?"

Phúc Toàn "A" một tiếng rồi lắc đầu: "Không có đâu ạ, nhà bếp chỉ sắc mỗi thuốc cho Bùi cô gia thôi mà."

Ngọc Kiều cau mày, bực bội nói: "Nếu không bưng nhầm thuốc thì sao sáng sớm hắn đã như uống nhầm thuốc thế kia?"

Ánh mắt nghi ngờ của nàng lại hướng về phía Phúc Toàn. Phúc Toàn rùng mình một cái, vội nói: "Cái gì tiểu nhân cũng không biết!"

Sau đó hắn ta vội vàng chạy theo sau Bùi Cương.

Kinh nghiệm xương máu của hắn ta cho thấy, nói nhiều sai nhiều, cách tốt nhất là không nói gì cả!

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Phúc Toàn, Ngọc Kiều bĩu môi lầm bầm: "Rõ ràng là có chuyện gì đó, cái tên Bùi Cương này đúng là hũ nút, có chuyện gì thì nói thẳng ra không được sao? Ta đâu phải giun trong bụng hắn, sao biết hắn đang giận dỗi cái gì…"

Lầm bầm xong nàng cũng quay về xe ngựa của mình. Nằm sấp trên lớp lông thú mềm mại, nàng suy nghĩ xem rốt cuộc Bùi Cương bị làm sao.

Lúc này Tang Tang cũng quay lại xe ngựa, Ngọc Kiều hỏi nàng ấy: "Bùi Cương uống hết thuốc chưa?"

Tang Tang đáp: "Uống thì uống rồi, nhưng nô tỳ thấy Bùi cô gia hôm nay là lạ thế nào ấy."

Nghe nàng ấy nói vậy, Ngọc Kiều ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cũng thấy thế à?"

Tang Tang gật đầu.

Ngọc Kiều ngẫm nghĩ rồi tự nghi ngờ bản thân: "Có phải gần đây ta ít quan tâm hắn, lạnh nhạt với hắn nên hắn thấy khó chịu trong lòng không?"

Dung Thành không phồn hoa bằng Hoài Châu. Sợ ở Dung Thành không tìm được dược liệu quý hiếm bồi bổ cho Bùi Cương nên mấy ngày trước khi đi Ngọc Kiều đã bận rộn chạy đôn chạy đáo tìm mua dược liệu, tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa trong lòng cũng hơi giận Bùi Cương dùng khổ nhục kế với mình nên Ngọc Kiều cũng cố ý không đi thăm hắn, tránh mặt hắn để hắn biết nàng không dễ bị lừa như vậy.

Giờ nghĩ lại, Ngọc Kiều nghi ngờ có phải mình đã làm hơi quá đáng không? Dù sao vết thương trên người hắn cũng là vì nàng mà có, vết thương chưa lành được mấy ngày mà nàng đã lạnh nhạt với hắn. Cho dù là người rộng lượng đến đâu cũng khó tránh khỏi chạnh lòng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc