Mưu Trang Thiên Hạ

Chương 36

Trước Sau

break

Ánh bình minh le lói, trên con đường núi, một đoàn người lần lượt tiến về phía trước. Lúc này sương sớm vẫn chưa tan hết, gió nhẹ thổi qua, mát mẻ dễ chịu.

“Cố đại phu, nghe nói nam nhi Việt Châu đều thô kệch hào sảng, sao ngươi lại da mỏng thịt mềm thế này, nhìn tay chân ngươi xem, gầy gò yếu ớt, giống đàn bà quá đi.”

Một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ vỗ vào vai Ngôn Thanh Ly, vỗ mạnh đến mức khiến nàng siêu vẹo cả người. Ngôn Thanh Ly khéo léo né tránh bàn tay gấu kia, cười gượng nói: “Tại hạ ngày thường chỉ quanh quẩn với dược liệu, đương nhiên không thể dũng mãnh như các vị đại ca ngày ngày luyện tập được.”

Đổng Thành không dám sai khiến Ngôn Sâm, vì vậy hôm qua chỉ phái mấy tên lính đi cùng Ngôn Thanh Ly vào núi. Nhưng hôm qua họ phát hiện Trường Sinh Thảo mọc trên một vách đá cao, mấy tên lính mà Đổng Thành phái tới có võ công tầm thường, lại không giỏi khinh công, nên đành tay không trở về.

Sau khi Ngôn Sâm biết họ đã lãng phí cả một ngày, sợ hôm nay lại không lấy được Trường Sinh Thảo, nên dứt khoát đi cùng.

Gã đàn ông cao lớn vạm vỡ hôm qua đã quen thân với Ngôn Thanh Ly, liền không kiêng dè trêu chọc: “Cố đại phu, nhà ngươi có tỷ muội nào tuấn tú giống ngươi không? Đại ca ta đây vẫn còn độc thân đấy!”

Mấy tên lính khác cũng cười hùa theo, nhao nhao hỏi thăm tình hình gia đình nàng. Tuy họ đều cảm thấy vị Cố đại phu này chẳng có chút khí phách nam nhi nào, nhưng hắn trông rất ưa nhìn, vẻ ngoài của nam nhân nhưng mang nét nữ tính, chắc hẳn tỷ muội trong nhà cũng không kém cạnh.

Ngôn Thanh Ly nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng cô độc đi ở phía trước nhất, cười nói: “Tại hạ cũng không rõ mình có tỷ muội nào không. Thật không dám giấu, lần này tại hạ đến Thịnh Kinh chính là để tìm người thân.”

Đám lính lập tức hứng thú, lại hỏi dồn về nguyên do, Ngôn Thanh Ly cười đổi sang chuyện khác. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến dưới vách đá cao hôm qua.

Nhưng trên vách đá cao đó, ngoài một ít rêu xanh ra, làm gì có bóng dáng của Trường Sinh Thảo nào.

Ngôn Sâm lạnh lùng nhìn Ngôn Thanh Ly, chờ nàng giải thích.

Mấy tên lính vội vàng làm chứng cho nàng: “Yến công tử, hôm qua ở đây đúng là có Trường Sinh Thảo, chúng ta đều đã nhìn thấy.”

Dưới ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Ngôn Sâm, Ngôn Thanh Ly không nhanh không chậm nói: “Yến công tử đừng vội, Trường Sinh Thảo này có biệt danh là Địa Cổn Long, rễ của nó có thể tách khỏi đất, di chuyển theo gió, gặp nước thì tươi tốt, chắc là nó đã lăn đi đâu đó tìm nguồn nước rồi.”

Thế là, cả nhóm chia thành hai đường để đi tìm. Ngôn Thanh Ly, Ngôn Sâm và hai tùy tùng của hắn tiếp tục đi về phía đông, mấy tên lính to con kia đi về phía tây, nếu họ tìm thấy sẽ bắn pháo hiệu thông báo cho nhóm Ngôn Thanh Ly.

Ngôn Thanh Ly chạy lon ton đuổi theo người đàn ông phía trước, nghiêng đầu bắt chuyện với hắn, “Yến công tử là người Dung Dương sao?”

Ngôn Sâm nhìn thẳng về phía trước, “Không phải.”

“Không phải sao? Tại hạ thấy Đổng đại nhân quen biết ngài, còn tưởng ngài cũng là người Dung Dương.” Ngôn Thanh Ly lờ đi sự lạnh lùng trong giọng nói của Ngôn Sâm, tiếp tục hỏi dồn bên cạnh hắn: “Vậy Yến công tử là người ở đâu?”

“Thịnh Kinh.”

Ngôn Thanh Ly che miệng kinh ngạc, hành động này thực sự quá ẻo lả. Ngôn Sâm liếc nàng một cái rồi kéo dãn khoảng cách với nàng.

Ngôn Thanh Ly vội vàng đuổi theo, bước chân của nàng không lớn bằng Ngôn Sâm, nên phải chạy lon ton. Dải lụa trắng buộc trên búi tóc cũng tung bay nhẹ nhàng theo bước chân của nàng. “Yến công tử lại là người Thịnh Kinh sao? Thật là trùng hợp, tại hạ cũng đang chuẩn bị đến Thịnh Kinh, không biết đến lúc đó có thể đồng hành cùng Yến công tử không?”

“Không được.”

“Tại sao lại không được? Đã tiện đường, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Không cần.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc