Mưu Trang Thiên Hạ

Chương 35

Trước Sau

break

Thiếu niên này thật sự rất lùn, Ngôn Sâm lướt qua chiếc cổ trắng nõn lộ ra khi Ngôn Thanh Ly cúi đầu, thờ ơ dời mắt đi: "Vậy cho ngươi nửa ngày. Đến lúc đó nếu không đưa ra được phương thuốc, tin rằng Đổng đại nhân ắt sẽ trị tội ngươi là kẻ lừa đảo."

Ngôn Thanh Ly hoảng sợ: "Thảo dân nhất định sẽ dốc hết sức lực."

Nói xong, nàng lại quay người nhắc nhở vị lão đại phu kia: "Phòng phong, Mật hoàng kỳ, Bạch truật, thêm ba vị thuốc này vào phương thuốc hiện tại của ngài, để toàn bộ người trong thành, kể cả những người chưa mắc bệnh, đều uống, có thể giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh."

Lão đại phu kia thoạt đầu sững sờ, sau đó ngẫm nghĩ, rồi mạnh mẽ vỗ vào lòng bàn tay: "...Tuyệt diệu! Sao trước đây lão phu không nghĩ tới nhỉ!"

-

Liên tục hơn ba canh giờ (hơn sáu tiếng), Ngôn Thanh Ly đều ở trong phòng thuốc, chưa từng bước ra.

Đổng Thành vốn chẳng ôm chút hy vọng nào với vị đại phu trẻ tuổi này. Điều hắn ta quan tâm nhất lúc này chính là lấy lòng vị Ngôn ŧıểυ công gia kia, chỉ sợ sau khi hắn trở về Thịnh Kinh sẽ bẩm báo với Thánh Thượng chuyện mình cai quản không tốt gây ra dịch bệnh.

Ngôn Sâm nhíu mày nhìn bàn tiệc đầy ắp mỹ tửu cao lương, vẻ mặt lạnh lùng: "Đổng đại nhân, đây là có ý gì?"

Đổng Thành tươi cười, xoa tay nói: "Hạ quan... hạ quan thấy Yến công tử dạo gần đây luôn vì dịch bệnh mà lao tâm khổ tứ, nên nghĩ muốn bồi bổ cho ngài..." Nói rồi, hắn liền nháy mắt với hai mỹ tỳ.

Hai mỹ tỳ kia hiểu ý, lập tức một trái một phải tiến lên hầu hạ Ngôn Sâm.

"Yến công tử, nô tỳ rót rượu cho ngài."

"Nô tỳ gắp thức ăn cho ngài."

Một trong hai mỹ tỳ muốn áp sát Ngôn Sâm, nhưng vừa mới đến gần liền bị ánh mắt sắc như dao của hắn dọa cho dừng bước.

Ngôn Sâm liếc nhìn thân hình bụng phệ của Đổng Thành, lạnh lùng nói: "Bách tính Dung Dương đang bị dịch bệnh giày vò, Đổng đại nhân lại còn có tâm trạng chuẩn bị thịnh yến như vậy, thật đúng là phụ mẫu quan tốt của bách tính."

Hai chữ "quan tốt" được Ngôn Sâm nhấn rất mạnh, khiến Đổng Thành sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn ta đang định giải thích đôi lời, nhưng Ngôn Sâm hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội.

"Bổn công tử nuốt không trôi. Nếu Đổng đại nhân dư dả lương thực, thì cứ mở kho lương, chẩn tai cứu tế người nghèo đi." Ngôn Sâm liếc xéo Đổng Thành một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.

Nhưng hắn vừa bước ra khỏi cửa, liền có một bóng đen bất ngờ xông vào, đâm sầm vào người hắn.

Ngôn Sâm không hề lay chuyển, còn thiếu niên kia lại lùi liền hai bước, rồi ngồi phịch xuống đất.

"A... đau quá..." Ngôn Thanh Ly xoa xoa chóp mũi, gần như muốn khóc. Thất sách rồi, người của Ngôn Sâm này sao lại cứng như vậy.

"To gan!" Đổng Thành vội vàng chạy ra, chỉ vào Ngôn Thanh Ly, giận dữ nói: "Đâm phải quý khách của bản quan, còn không mau nhận tội!"

Ngôn Thanh Ly bị quát đến không kìm được run lên, dường như lúc này mới nhìn rõ mình đã đâm phải ai. Nàng vội vàng đứng dậy, xin lỗi Ngôn Sâm: "Xin lỗi, Yến công tử, tại hạ không cố ý..."

Ngôn Thanh Ly ở phòng thuốc bốc thuốc cả một buổi chiều, cú va chạm vừa rồi là trực tiếp lao vào lòng Ngôn Sâm, để lại hai vết tay đen trên áo bào trắng như trăng của hắn.

Ngôn Sâm nhíu mày càng chặt hơn. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, lập tức quyết định chiếc áo này không thể mặc nữa.

Hắn cũng không kịp nghĩ kỹ tại sao thiếu niên kia lại trông yếu ớt mềm mại như vậy, chỉ một lòng muốn về phòng thay quần áo.

Hắn không nói một lời, lạnh mặt bỏ đi, nhưng lại đột nhiên nghe thiếu niên kia cất giọng nói lớn từ phía sau: "Đổng đại nhân, tại hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã tìm ra cách giải trừ dịch bệnh. Chỉ là, trong đó thiếu một vị Trường Sinh Thảo, cần phải đến Thiên Sơn ngoài thành để tìm."

Ngôn Sâm dừng bước, quay người lại.

Thiếu niên kia phủi mông đứng dậy, da trắng như tuyết, chóp mũi lại đỏ ửng, trông có chút buồn cười. Hắn tỏ vẻ khó xử nói: "Chỉ là Trường Sinh Thảo này mọc trong khe đá trên vách núi, tại hạ không biết võ công, cần một người võ nghệ cao cường đi cùng tại hạ."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc