Lời mẹ Hầu Tử nói khiến tôi mồ hôi tuôn như tắm, đầu óc ong ong.
Bà ấy bảo người chết không phải Hầu Tử mà là Trần Thư Hằng, vậy Trần Thư Hằng mà chúng tôi vừa gặp ngoài thôn là ma à!
Đúng lúc lòng tôi rối như tơ vò thì ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nói quen thuộc vọng vào tai:
“Mẹ, ngoài cửa có ai vậy?"
Ngẩng đầu nhìn, một thanh niên gầy gò xuất hiện trước mắt, chính là Hầu Tử.
Hầu Tử thấy tôi thì mặt mày rạng rỡ, vội vàng tiến lên nắm lấy tay tôi, cười tươi rói hỏi han:
“Mặc ca, anh về khi nào vậy, sao không báo trước một tiếng!"
"Anh mới về thôi. À Hầu Tử, anh nghe thím nói Thư Hằng hôm qua xuống sông mò cá bị chết đuối, chuyện này thật hả?"
Vừa nói, tôi vừa lợi dụng ánh trăng nhìn về phía sau lưng Hầu Tử, một bóng đen kịt đang đổ xuống dưới chân cậu ta.
Đã có bóng thì chứng tỏ Hầu Tử là người sống, vậy thì Trần Thư Hằng mà chúng tôi vừa gặp chắc chắn là hồn ma!
Hầu Tử nghe tôi hỏi thì vẻ mặt vui mừng lập tức trở nên u ám, thở dài một hơi, mắt đỏ hoe nói:
“Thật đó anh. Em nghe mẹ anh Thư Hằng nói hôm qua anh ấy xuống sông mò cá chép cho vợ tẩm bổ, ai ngờ thuyền ra giữa sông thì lật, chẳng có điềm báo gì cả. Anh nói xem, từ nhỏ chúng ta đã nghịch nước mò cá ở con sông này, anh Thư Hằng lại bơi giỏi như vậy, sao anh ấy lại chết đuối được chứ, đúng là người tốt không sống lâu."
Hầu Tử nói không sai, con sông ở đầu thôn phía đông này chúng tôi chơi từ bé đến lớn, chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa Trần Thư Hằng là người bơi giỏi nhất trong đám chúng tôi, sao cậu ta có thể chết đuối được chứ, chẳng lẽ trong chuyện này có uẩn khúc gì?
Đang chìm trong suy tư thì Khỉ lại nói tiếp:
“Giờ xác anh Thư Hằng đang để ở sân nhà anh ấy đó anh. Anh nói xem, năm nay anh ấy mới có con gái, ai ngờ lại chết như vậy, không biết để lại mẹ góa con côi sống sao đây."
Nghe vậy, tôi thở dài, móc bao thuốc lá trong túi ra đưa cho Hầu Tử và Lê Hải, rồi châm một điếu hút mạnh một hơi:
“Hầu Tử, anh nói chuyện này chú mày đừng sợ. Vừa nãy lúc vào thôn anh gặp Thư Hằng, nhưng cậu ấy lại bảo người chết đuối là chú mày, nên anh mới đến nhà chú mày xem tình hình thế nào, ai ngờ người chết lại là cậu ấy."
"Cái gì? Anh gặp anh Thư Hằng rồi á!”
Hầu Tử giật mình, điếu thuốc lá trên tay còn chưa hút được mấy hơi đã rơi xuống đất.
"Đúng vậy, lúc đó Thư Hằng đang ngồi xổm trong bụi cỏ đặt bẫy bắt thỏ, còn bảo bắt về nấu canh cho vợ uống."
Nói xong, tôi im lặng vài giây rồi tiếp tục:
“Anh thấy cái chết của Thư Hằng có gì đó kỳ lạ. Nước ở đầu thôn phía đông sâu lắm cũng chỉ hai ba mét, với khả năng bơi lội của Thư Hằng thì không thể chết đuối được. Anh nghĩ cậu ấy vẫn còn quanh quẩn ở gần thôn mình chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không thì chúng ta đi gặp cậu ấy xem sao, biết đâu có thể hỏi được gì đó, dù không hỏi được thì nếu cậu ấy có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cũng giúp cậu ấy làm cho xong. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè từ nhỏ, cậu ấy đã đi rồi thì phải giúp cậu ấy hoàn thành việc hậu sự."
Thời gian này tôi đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái ly kỳ, đã thoát chết thì chứng tỏ ông trời chưa định thu cái mạng này của tôi.
Thay vì vậy thì chi bằng làm chút việc thiện, hơn nữa Trần Thư Hằng là anh em của tôi, tôi tin dù anh ấy chết cũng không hại tôi.
Hầu Tử từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau chúng tôi, Trần Thư Hằng cũng không ít lần chăm sóc cậu ta, tuy trong lòng sợ hãi nhưng cậu ta vẫn đồng ý ngay, rồi mặc kệ mẹ khuyên can mà đi theo chúng tôi ra ngoài thôn.
Đi bộ không lâu thì ba người chúng tôi đến vị trí bụi cỏ mà Trần Thư Hằng vừa đặt bẫy thỏ. Tôi bật đèn pin soi xung quanh, lúc này trong bụi cỏ làm gì còn bóng dáng của Trần Thư Hằng.
Tôi gọi vài tiếng về phía rừng cây xung quanh, nhưng vẫn không có ai trả lời. Thấy Trần Thư Hằng dường như đã rời đi, tôi vừa định đưa Khỉ và Lê Hải về thôn thì đột nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh.
Trong đó còn lẫn cả mùi hôi hám khó ngửi, hướng mùi truyền đến chính là nơi Trần Thư Hằng vừa ngồi xổm.
Khỉ thấy tôi cứ liên tục dùng mũi ngửi ngửi thì tò mò hỏi:
“Mặc ca, anh ngửi gì thế?"
"Hai chú mày có ngửi thấy xung quanh đây có mùi máu tanh, còn có mùi hôi hám không?”
Tôi nhìn Hầu Tử và Lê Hải hỏi.
Hai người nghe tôi nhắc vậy thì cũng tự ngửi xung quanh, vài giây sau ba người chúng tôi cùng nhau đến nơi phát ra mùi.
Tôi bảo Lê Hải và Hầu Tử vạch bụi cỏ trước mặt ra, còn tôi thì giơ đèn pin soi về phía sau bụi cỏ.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ba người chúng tôi sợ đến mất hồn mất vía.
Trên mặt đất lại nằm một con lửng chó đã tắt thở!
Lúc này con lửng chó toàn thân đầy máu, khóe miệng còn chảy ra bọt máu.
Bụng của nó đã bị vật sắc nhọn xé toạc, da thịt xung quanh bị mất đi phần lớn, nội tạng và ruột gan chảy ra đầy đất.
Xung quanh đã tụ tập không ít côn trùng, đang điên cuồng liếm láp máu chảy ra từ vết thương của con lửng chó.
"Cái mẹ gì thế này, Trần Thư Hằng không phải nói đến đây đặt bẫy bắt thỏ à!”
Lê Hải bịt mũi nghi ngờ hỏi.
"Đây là lửng chó, là loài động vật thường thấy ở chỗ chúng tôi, nhưng nó không phải bị bẫy, mà giống như bị dã thú cắn xé vậy. Đáng lẽ ở chỗ chúng tôi hầu như không có động vật lớn, nhiều nhất cũng chỉ có chồn và chuột, nhưng hai loài động vật này tuyệt đối không đấu lại lửng chó, hơn nữa da lửng chó rất dày, trừ khi là vật rất sắc nhọn, nếu không thì muốn xé toạc bụng nó ra là điều không thể.”
Hầu Tử nhìn Lê Hải giải thích.
Nghe Hầu Tử nói vậy tôi đột nhiên nhớ lại tiếng động kỳ lạ trước đó, lúc đó Trần Thư Hằng giải thích là cậu ta đang gặm khoai lang, do lâu ngày không gặp nên tôi cũng không để ý đến chuyện này, giờ nghĩ kỹ lại thấy không đúng.
Cho dù là gặm khoai lang thì cũng chỉ có thể là gặm khoai lang luộc, chưa nói đến khoai lang sống có ăn được không, cho dù ăn được thì cũng tuyệt đối không thể phát ra tiếng răng rắc răng rắc như vậy.
Nghĩ đến đây tôi toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Trần Thư Hằng vừa nãy trốn sau bụi cây chính là đang gặm con lửng chó này!
Quá kinh ngạc, tôi quay đầu nhìn Lê Hải, lúc này sắc mặt của Lê Hải cũng trở nên rất khó coi, giống như quả cà tím bị sương đánh vậy, nhìn nhau vài giây Lê Hải mới nhỏ giọng nói:
“Cậu nói xem vừa nãy Trần Thư Hằng gặm có khi nào chính là con lửng chó này không?"
"Có khả năng đó. Gặm khoai lang đâu có phát ra loại âm thanh này. Dù sao Thư Hằng giờ đã biến thành cô hồn dã quỷ, gặm dã thú trong rừng này cũng không có gì là lạ. Thôi được rồi, giờ Thư Hằng đã không biết đi đâu rồi, vậy thì chúng ta mau về thôn thôi, đợi đến nhà Thư Hằng xem sao rồi về nhà, bố mẹ tôi vẫn đang ở nhà chờ chúng ta đó.”
Tôi nhìn Lê Hải nói.
Về thôn, chúng tôi đưa Hầu Tử về nhà trước, dù sao buổi trưa cậu ta đã đến nhà Trần gia tế bái rồi, buổi tối muộn thế này cũng không cần phải đến nữa.
Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt thế này để cậu ta tự mình về một mình tôi cũng không yên tâm, nên đành đưa cậu ta về trước, đợi ngày mai rảnh thì gặp lại.
Đưa Hầu Tử về xong tôi liền cùng Lê Hải đi về phía nhà Trần gia, còn chưa đến gần tôi đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết vọng lại.
Ngẩng đầu nhìn, trước cửa nhà Trần gia cách đó mấy chục mét đã treo vải trắng, trước cửa còn cắm phướn trắng.
Hai bên sân còn bày mười mấy vòng hoa, trước cửa còn đặt một chiếc bàn, lúc này có hai ba người lớn tuổi có uy tín trong thôn đang ngồi đó uống trà trò chuyện.
Tôi đi tới chào hỏi mấy cụ già đang uống trà trước cửa rồi vào sân. Xác của Trần Thư Hằng được đặt ở giữa sân, nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ được dựng lên bằng khung gỗ và ván gỗ, phía trên xác còn đắp một tấm vải trắng.
Bố mẹ cậu ta quỳ bên cạnh xác đốt giấy tiền, còn vợ cậu ta thì đầu chít khăn tang ôm con gái mấy tháng tuổi ngồi bên cạnh.
Nhìn cảnh này trong lòng tôi không khỏi có chút chua xót, Trần gia chỉ có một mình Trần Thư Hằng là con trai, giờ gặp tai họa bất ngờ như vậy thì gia đình họ phải làm sao đây.
Tôi đi đến trước mặt bố mẹ Trần Thư Hằng nói vài lời an ủi rồi để lại cho họ ba trăm tệ, sau đó cùng Lê Hải rời khỏi Trần gia.
Bước ra khỏi sân nhà Trần gia trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, có lẽ đúng là câu nói đó, bản thân mình rõ ràng sống không như ý, lại còn không thể thấy người đời chịu khổ.
Nhà Trần gia cách nhà tôi không xa, đi bộ khoảng ba năm phút là đến, rất nhanh tôi đã cùng Lê Hải đến nhà mình, trong nhà lúc này đang sáng đèn, trong nhà còn vọng ra tiếng tivi.
"Bố mẹ, con về rồi đây!”
Tôi đứng ở sân nhìn về phía phòng khách lớn tiếng gọi.
Sau tiếng gọi, bố tôi vội vàng từ trong nhà chạy nhanh ra, mẹ tôi cũng theo sát phía sau đi ra.
"Sao giờ này con mới về, đã gần chín giờ rồi, bố với mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho con cũng không được.”
Bố tôi nhìn tôi có chút trách móc.
Nghe vậy tôi lập tức móc điện thoại di động trong túi ra, ấn vài cái mới phát hiện điện thoại hết pin tự động tắt nguồn.
"Bố, con không cố ý không nghe điện thoại, điện thoại của con hết pin rồi. À đúng rồi, đây là bạn con Lê Hải, cùng con làm việc ở thành phố, lần này nghe nói mẹ con bị bệnh, nhất định đòi đến thăm hai người, mấy thứ này đều là cậu ấy mua cho hai người đó.”
Tôi nhìn bố mẹ mình nói.
"Ôi chao, đến là cho chúng tôi nở mày nở mặt rồi, sao lại mua nhiều đồ như vậy chứ, mau vào nhà đi, cơm nước đã làm xong rồi, chắc hai đứa đói bụng lắm rồi.”
Vừa nói bố tôi vừa mời Lê Hải vào nhà.
Trên bàn ăn trong nhà lúc này đã bày đầy thức ăn, tôi và Lê Hải bận rộn cả ngày chưa ăn được gì, giờ đã đói đến dính cả bụng vào lưng, đã đến nhà mình rồi tôi cũng không khách sáo, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Chỉ là ăn được vài miếng tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, từ nhỏ tôi đã ăn cơm mẹ tôi nấu lớn lên, nhưng mùi vị của những món ăn này so với trước kia khác nhau một trời một vực, giống như không phải một người làm.
"Mẹ, sao tay nghề của mẹ lại kém đi nhiều thế, lúc đến con còn khoe với bạn con mẹ nấu ăn ngon thế nào, giờ sao mùi vị lại thay đổi rồi?”
Tôi nhìn mẹ mình nghi ngờ hỏi.
Lời này vừa nói ra sắc mặt bố mẹ tôi lập tức thay đổi, đúng lúc họ không biết phải trả lời thế nào thì Lê Hải gắp một miếng sườn bỏ vào bát cho tôi, cười nói:
“Dì vừa phẫu thuật xong chưa hồi phục, khẩu vị nấu ăn có thay đổi là chuyện bình thường mà, hơn nữa cháu ăn thấy cũng ngon mà, cậu đừng có bới lông tìm vết."
"Đúng đúng, Tiểu Lê nói đúng đó, mẹ con là do cơ thể chưa hồi phục nên khẩu vị nấu ăn mới có thay đổi, Tiểu Lê, đợi dì con khỏi bệnh rồi cháu lại đến một chuyến, đến lúc đó mùi vị sẽ đúng ngay!”
Bố tôi nhìn Lê Hải nói.
Thấy Lê Hải ăn ngon lành tôi cũng không nói gì nữa, sau đó hỏi bố tôi sao lại đổi số điện thoại, số điện thoại cũ trước kia sao không dùng nữa.
Bố tôi cười khổ một tiếng, nói số điện thoại cũ trước kia ở bệnh viện không cẩn thận bị người ta trộm mất rồi, nên ông ấy mới đổi điện thoại mới và số mới.
Nghe bố tôi giải thích xong tôi mới vỡ lẽ, ăn cơm xong liền cùng Lê Hải về phòng ngủ nghỉ, định ngày mai sẽ hỏi họ chuyện thân thế.
Dù sao bây giờ thời gian đã quá muộn, hơn nữa còn đều đã uống rượu, chi bằng đợi đến ngày mai tỉnh táo rồi nói.
Bận rộn cả một ngày, tôi đã sớm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, về đến phòng ngủ tôi cắm sạc điện thoại, rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường ngủ.
Vừa chợp mắt được một lúc thì tôi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đầu óc còn mơ màng nên tôi chẳng thèm nhìn xem ai gọi, nhấc máy lên hỏi luôn:
“Ai đấy, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện làm gì?"
"Con trai à, con còn ở trên thành phố đấy chứ? Mai mẹ con phải mổ rồi, nếu con có thời gian thì về nhà một chuyến đi. Ở bệnh viện này nhiều chuyện ba chẳng hiểu gì cả, con về giúp ba giải quyết với."