Thấy Tần Ôn Hoa bận việc gấp, tôi cũng không tiện nài ép, chào tạm biệt rồi cùng Lê Hải mang theo tâm trạng bất an rời khỏi "nửa gian nhà".
"Trần Mặc, cậu định làm gì tiếp theo? Bọn người Phú Linh Môn Tứ Đường có bản lĩnh như vậy, nhỡ đâu đồ vật phú linh của chúng giấu quanh đây thì sao? Giờ mà về có khi nguy hiểm lắm đấy?"
Lê Hải vừa ra khỏi ngõ đã cau có nhìn tôi, xem ra trong lòng cũng lo lắng không yên.
"Có nguy hiểm tôi cũng phải về. Mụ già kia đã nhắm đến bố mẹ tôi rồi, không về nhanh có khi mụ ta ra tay mất, đến lúc đấy khóc cũng không kịp. Cậu sợ thì cứ ở lại thành phố, tôi tự về, đợi tôi xong việc sẽ tìm cậu.”
Tôi nhìn Lê Hải khuyên nhủ.
Lê Hải là bạn bè đã cùng tôi trải qua mấy phen sống chết, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu ấy, cậu ấy chịu đi cùng tôi đến giờ phút này đã là quá tốt rồi, tôi sao có thể vì chuyện của mình mà kéo cậu ấy vào cuộc.
"Cậu nói cái quái gì đấy hả? Cậu là anh em của tôi, giờ gặp chuyện khó khăn anh em không giúp thì ai giúp? Đã quyết tâm về thì tôi đi cùng cậu một chuyến. Giờ về thu dọn hành lý, chắc vẫn kịp chuyến xe cuối.”
Lê Hải quả quyết nói.
Thấy Lê Hải đã quyết ý, tôi cũng không khuyên nữa. Về đến khu Thiên Dương thu dọn xong hành lý, chúng tôi lại ghé qua cửa hàng kim khí, mua hai cái búa sừng dê và hai con dao găm.
Theo lời Tần Ôn Hoa, người của Phú Linh Môn đã để mắt đến chúng tôi, đồ vật phú linh của Tứ Đường cần bốn thứ để đối phó.
Nước và lửa thì dễ kiếm, tôi và Lê Hải đều có bật lửa, ba lô cũng có nước. Còn Khắc Thạch Đường và Chú Kim Đường thì phải dùng búa và dao găm để đối phó. Chúng tôi làm vậy cũng là để phòng thân, dù sao giờ cũng là thời điểm nhạy cảm.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi và Lê Hải bắt xe ra bến. Đến bến thì đã khoảng ba giờ chiều, vừa kịp chuyến xe cuối.
Quê tôi và khu tôi ở tuy cùng một thành phố, nhưng đi xe cũng mất hai ba tiếng. Đến huyện thì đã khoảng sáu giờ chiều, trời nhá nhem tối, tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Trước đó bố tôi nói bố mẹ tôi đang ở bệnh viện huyện, tôi định gọi điện hỏi địa chỉ cụ thể, nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra thì trong túi đã vang lên tiếng chuông.
Nghe tiếng chuông, tôi vội lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện một số lạ.
Vừa bắt máy còn chưa kịp "A lô" thì trong điện thoại đã vang lên giọng bố tôi:
“Con trai à, con đang ở đâu đấy? Hôm nay mẹ con làm xong phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo mẹ con phẫu thuật xong không ảnh hưởng đến việc đi lại, bố sợ tốn tiền nên đưa mẹ con về quê luôn rồi. Bố gọi điện cho con là sợ con tìm nhầm chỗ, con về thăm mẹ thì về thẳng quê đi, đừng đến bệnh viện huyện nữa."
Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mẹ tôi đã phẫu thuật xong xuôi mà không một tiếng động, hơn nữa nghe giọng bố thì có vẻ ca phẫu thuật thành công, như vậy cũng coi như giải quyết được một mối lo lớn trong lòng tôi.
"Bố ơi, cuộc gọi của bố đúng là mưa rào luôn. Con vừa bắt xe đến huyện, đang định mua ít đồ vào thăm mẹ. Bố mẹ về rồi thì con về quê luôn. Mà ca phẫu thuật của mẹ thế nào rồi, có thành công không ạ?”
Tôi vội hỏi.
"Yên tâm đi, ca phẫu thuật của mẹ con thành công lắm, bác sĩ bảo khoảng mười bữa nửa tháng là hồi phục hoàn toàn, như người bình thường thôi. Giờ trời cũng tối rồi, con không có việc gì thì về nhanh đi, bố mẹ nấu cơm xong rồi đợi con."
Cúp điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không kìm được vui sướng.
Đây là tin tốt nhất tôi nghe được mấy ngày nay. Chỉ cần bố mẹ tôi bình an vô sự thì chuyện của tôi cũng không cần lo lắng nhiều.
Bỏ điện thoại vào túi, tôi và Lê Hải bàn bạc rồi đến cửa hàng tạp hóa mua ít hoa quả và đồ bổ. Ban đầu nói là tôi trả tiền, nhưng lúc thanh toán Lê Hải đã lén trả hết.
"Lê Hải, cậu thế này là không được rồi đấy nhé, không phải đã bảo tôi trả tiền sao? Cậu đến địa bàn của tôi sao lại để cậu tốn tiền được?”
Tôi xách hai túi hoa quả bánh kẹo lớn nói.
"Thôi đi, còn khách sáo với tôi làm gì. Mấy đồng của cậu mà tiêu hết thì đến tiền xe về cũng không đủ. Với lại đây là lần đầu tôi gặp bác trai bác gái, cũng phải có chút quà ra mắt chứ."
Nói xong Lê Hải nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:
“Giờ trời tối thế này, xe khách về làng cậu chắc hết rồi nhỉ?"
"Xe khách cái gì mà xe khách, làng tôi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi, ô tô còn chả vào được chứ đừng nói xe khách. Bình thường chúng tôi ra huyện toàn đi xe ba gác. Cậu đi với tôi ra đằng kia xem, giờ này tuy hơi muộn nhưng thêm chút tiền chắc vẫn có người chở mình."
Đi một đoạn, chúng tôi nhanh chóng tìm được một chiếc xe ba gác bên đường.
Người lái xe là một người phụ nữ, tôi nhìn kỹ thì ra là người quen.
Người phụ nữ này tên là Trần Thu Lan, tính ra thì tôi phải gọi bằng cô. Cô ấy vốn là người làng tôi, sau lấy chồng ở huyện.
Hồi bé tôi hay lẽo đẽo theo cô ấy chơi, không ngờ bao nhiêu năm rồi lại gặp lại.
"Cô ơi, sao giờ cô lại chạy xe ba gác thế này? Chú cháu giờ làm gì ạ?”
Lên xe rồi tôi ngồi nép trong xe hỏi.
Trần Thu Lan thở dài, nói chồng cô ấy hai năm trước làm ở mỏ đá bị đá lở đè gãy chân.
Vì chủ thầu giấu giếm nên chậm trễ thời gian điều trị, cuối cùng phải cưa chân.
Giờ chồng cô ấy ở nhà trông con, còn cô ấy thì ban ngày đi làm ở xưởng, tối đến lại chạy xe ba gác.
Tuy cuộc sống có vất vả, nhưng cả nhà ở bên nhau cũng coi như mãn nguyện rồi.
Nghe Trần Thu Lan nói xong tôi không khỏi ngậm ngùi. Năm nay mùng hai Tết tôi còn thấy cô ấy và chồng về nhà ngoại ăn Tết, không ngờ chỉ mới nửa năm mà đã xảy ra biến cố như vậy, đúng là đời người vô thường.
"Cháu không phải vẫn làm ở thành phố sao? Giờ không phải lễ Tết gì sao lại về?"
Trần Thu Lan chắc không muốn nhắc nhiều đến chuyện buồn nên chuyển chủ đề sang tôi.
Trần Thu Lan lấy chồng ở huyện, ngoài dịp lễ Tết ra thì ít khi về, cô ấy không biết chuyện mẹ tôi ốm cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao chúng tôi cũng là người thân, nếu để cô ấy biết chuyện này thì khó tránh khỏi tốn kém, giờ nhà cô ấy khó khăn nên tốt nhất là không nói.
"Cháu nhớ bố mẹ nên về thăm thôi ạ.”
Tôi nhìn Trần Thu Lan nói.
"Cháu đúng là đứa có hiếu. À, hôm nay đi chợ cô nghe nói làng mình có một thanh niên chết, cô cũng không hỏi kỹ là ai, hình như cũng trạc tuổi cháu.”
Trần Thu Lan tiếc nuối nói.
Nghe Trần Thu Lan nói, tim tôi thắt lại. Thanh niên trạc tuổi tôi trong làng tôi đều quen biết, hầu như đều là bạn từ nhỏ. Nhưng Trần Thu Lan đã không biết là ai thì tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Vì làng tôi nằm ở lưng chừng núi, xe ba gác cũng không lên được nên tôi và Lê Hải xuống xe ở chân núi.
Lúc xuống xe Trần Thu Lan nhất quyết không lấy tiền xe, tôi cũng đoán trước được cô ấy sẽ làm vậy nên lúc ở trên xe tôi đã lén lấy của Lê Hải ba trăm tệ rồi giấu dưới ghế, tuy không nhiều nhưng cũng là chút tấm lòng.
Nhìn chiếc xe ba gác của Trần Thu Lan khuất dần khỏi tầm mắt, tôi quay người dẫn Lê Hải đi lên núi.
"Haizz, không ngờ nửa năm không về mà làng mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. À, Lê Hải, làng tôi không được như ở huyện đâu, nhà vệ sinh ở ngoài sân, cũng không có đèn điện, đến lúc đấy cậu chịu khó nhé.”
Tôi nhìn Lê Hải có chút áy náy nói.
"Tôi có phải đàn bà đâu mà lắm chuyện thế. Với lại chúng ta đến thăm bố mẹ cậu tiện thể hỏi thăm chút chuyện rồi về thôi, cũng có ở lại mấy ngày đâu.”
Lê Hải tỏ vẻ không quan tâm nói.
Nghe vậy tôi yên tâm, sau đó lấy đèn pin đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra rồi bước lên con đường mòn trên núi.
Vùng nông thôn không như thành phố, hầu như không có sinh hoạt về đêm. Giờ đã khoảng bảy giờ tối, nhà nhà đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, vì vậy dù ngẩng đầu lên cũng không thấy ánh đèn nào.
Vì trước đó mắt cá chân của Lê Hải bị thương vẫn chưa khỏi hẳn nên leo được mười mấy phút đã hơi đuối sức.
Thấy vậy tôi tìm một hòn đá cho cậu ấy ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường.
"Trần Mặc, làng cậu đúng là hẻo lánh thật, không có gì cả. Tôi nghe nói những nơi thế này thường có nhiều chuyện kỳ quái lắm, làng cậu có chuyện lạ gì không? Dù sao giờ cũng đang rảnh, kể ra nghe xem, coi như cho vui.”
Lê Hải vừa xoa mắt cá chân vừa nói.
Lê Hải đúng là cái loại lành sẹo quên đau, mấy hôm trước còn bị cái thứ dơ bẩn kia dọa cho suýt tè ra quần, giờ ở trong hoàn cảnh này rồi mà còn đòi nghe chuyện ma, đúng là không nhớ dai.
Nhưng cậu ấy muốn nghe thì tôi cũng không từ chối, dù sao tôi lớn lên ở vùng quê núi non, chuyện ma quỷ này không nghe một trăm thì cũng tám mươi, muốn dọa cậu ấy thì dễ như trở bàn tay.
Tôi trầm ngâm một lát rồi hắng giọng, sau đó cố tình hạ thấp giọng nói:
“Lê Hải, cái ngọn núi dưới chân chúng ta đây gọi là Lão Nha Sơn (Núi Quạ Già), vì có nhiều quạ nên mới có tên như vậy. Cậu có biết vì sao trên núi này lại có nhiều quạ thế không?"
"Tôi có phải người ở đây đâu mà tôi biết!”
Lê Hải lườm tôi một cái nói.
"Là vì trên núi này chôn nhiều người chết, quạ thích ăn thịt thối nhất. Vì có nhiều mộ nên quạ cũng nhiều. Mấy con quạ này sẽ nhân lúc xác chết chưa thành xương trắng mà đào lên rỉa thịt, vì vậy nhiều người dân gần đây khi đi đường ban đêm thường nghe thấy trong nghĩa địa có tiếng "rắc rắc", đó chính là tiếng quạ rỉa xác chết."
Nói xong tôi cố tình dừng lại một chút, rồi giơ tay chỉ về phía sau lưng Lê Hải, giọng âm u lạnh lẽo nói:
“Lê Hải, sau lưng cậu là một bãi tha ma đấy, cậu nghe xem có tiếng "rắc rắc" nào không?"
Lời vừa dứt, Lê Hải đã "vụt" một tiếng đứng phắt dậy, đợi đến khi chạy đến bên cạnh tôi mới dám quay đầu nhìn lại.
Nhờ ánh đèn pin, Lê Hải nhìn rõ cảnh vật trước mắt, đấm mạnh vào ngực tôi một cái, tức giận nói:
“Cái thằng này, không học được cái gì lại học được cái trò dọa người, đây không phải là một khu rừng à, ma mả đâu ra, toàn dọa tôi!"
Thấy Lê Hải sợ đến tái mét mặt mày, tôi không khỏi bật cười, nói:
“Không dọa cậu thì chân cậu khỏi nhanh thế được à? Giờ không sao rồi thì tiếp tục lên đường thôi, bố mẹ tôi còn đang ở nhà đợi chúng ta ăn cơm đấy."
Lê Hải nghe vậy gật đầu, rồi đeo ba lô, xách túi đi theo tôi tiếp tục lên nửa sườn núi.
Vừa đi được vài bước, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng "rắc rắc" phát ra từ bụi cỏ phía trước không xa.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng mình bị ảo giác, nhưng khi quay đầu nhìn Lê Hải, tôi thấy cậu ta cũng dừng bước. Mắt cậu ta dán chặt vào hướng phát ra tiếng "răng rắc, răng rắc" kì quái kia.
Chẳng lẽ... cậu ta cũng nghe thấy?