Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 2: Thế thân (2)

Trước Sau

break

Vu Mã cầm một chiếc trản phong đăng trong tay, chiếu sáng con đường dưới chân, hai bên đường mọc đầy bụi gai khô vàng sắc nhọn dễ đâm vào chân.

Hắn ân cần nói: “Ngài cẩn thận dưới chân, đoạn đường này gập ghềnh, không dễ đi đâu, có rất nhiều sỏi đá…”

Lời còn chưa dứt, chính hắn lại vô ý giẫm trúng một viên sỏi tròn trịa, loạng choạng một cái, vừa lúc sắp ngã thì Diệp Lạc lùi lại một bước, thế là hắn đổ rầm xuống đất.

Vu Mã: “…”

Diệp Lạc ôm con mèo đen, trừng mắt nhìn hắn không chớp.

Đuôi mèo đen khẽ vung vẩy.

Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô cảm như vậy, Vu Mã nào dám than vãn, cố nén cơn đau nơi đầu gối va vào đá cứng, nhăn nhó bò dậy, nhặt lại chiếc đèn bão lăn ra không xa, gượng cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ta sẽ cẩn thận hơn.”

Diệp Lạc “ừ” một tiếng, ra hiệu hắn có thể đi tiếp.

Vu Mã kéo lê cái chân đau, cà nhắc dẫn đường cho nàng.

Đáng tiếc là đối phương hoàn toàn không để ý đến bộ dạng thê thảm của hắn, hoặc có để ý, nhưng chẳng hề bận tâm. Có thể mong một xác sống dị biến dưới huyết nguyệt lại có lòng trắc ẩn sao?

Tất nhiên là không thể rồi.

Một người một thi cùng đi về trấn Ngũ Liễu.

Vu Mã tinh mắt liền nhận ra sự thay đổi của nữ thi bên cạnh.

Lúc ở bãi tha ma, nàng vẫn như một cái xác, động tác cứng ngắc, nhưng khi huyết nguyệt trên bầu trời đêm càng lúc càng sáng, hơi thở của hoạt thi trên người nàng cũng càng lúc càng rõ rệt, bước đi càng giống người sống.

Ban đầu chỉ là một thi thể đầy tử khí, giờ lại được rót vào một luồng sinh khí, mà trong sinh khí ấy lại hỗn loạn lẫn cả tà khí yêu quái đầy điềm gở.

Đây là loại hoạt thi đáng sợ nhất, cũng là thứ mà người trong Vu môn thấy liền phải tránh xa.

Hắn âm thầm nhỏ lệ trong lòng, nếu sớm biết đêm nay sẽ có huyết nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không mò xác ở bãi tha ma, dù có mò được thi thể, cũng nhất định không vội dùng huyết sa trấn xác.

Nghĩ đến việc điểm huyết sa ở trán hoạt thi kia có lẫn máu của mình, chỉ e là nữ thi này đã nhận hắn là chủ, hắn chỉ thấy tiền đồ u ám mịt mù.

Mang nàng đi bán xác gì đó, căn bản là không thể, biết chưa hả?

Khi bọn họ đến trấn Ngũ Liễu, vầng trăng lạnh trên trời đã hoàn toàn bị huyết quang nuốt trọn, biến thành một vầng huyết nguyệt lớn tròn.

Ánh trăng đỏ như máu rót tràn mặt đất, cả thế gian như bị nhuộm đẫm trong ánh huyết sắc.

Huyết nguyệt lăng không, yêu quỷ hiện thế.

Từ xa đã nghe thấy những âm thanh khác lạ vọng ra từ trấn Ngũ Liễu, khiến Vu Mã vốn đã bất an vì hoạt thi bên cạnh càng thêm không yên.

Hai người đứng ở lối vào trấn Ngũ Liễu, đưa mắt nhìn vào trong trấn.

Dưới ánh trăng đỏ như máu, chỉ thấy trấn Ngũ Liễu đã rơi vào địa ngục yêu quỷ: chúng len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ, có kẻ bò lên mái nhà, thân thể gầy dài dị dạng nhảy nhót trên mái ngói; có kẻ bám lấy cửa sổ, mắt đầy tà khí và vẩn đục rình rập nhìn trộm người trốn trong nhà đang run rẩy qua khe hở, cất lên tiếng cười quái dị rợn người; có kẻ thì phá cửa xông vào, lôi người bên trong ra ngoài…

Tiếng khóc, tiếng hét hòa làm một, dưới đất là từng mảng lớn vết máu và tay chân đứt lìa, mùi máu tanh bốc lên tận trời.

Nhìn thấy cảnh địa ngục yêu quỷ kinh hoàng này, toàn thân Vu Mã như đông cứng, máu trong người gần như ngừng chảy.

Hắn từng nghe nói về sự kinh khủng của huyết nguyệt lăng không, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này, những yêu quỷ kia được huyết nguyệt ban sức mạnh mẽ hơn, từ chỗ giao nhau giữa âm dương bò ra, gặp người sống liền tấn công, nơi chúng đi qua, mười nhà thì chín nhà không còn ai, chẳng để sót một mạng.

Lúc này, hắn thấy hoạt thi bên cạnh mình bước vào trấn Ngũ Liễu.

Vu Mã hơi sững người, vội vàng đuổi theo, căng thẳng bám sát bên nàng.

Dù địa ngục yêu quỷ quả thật rất đáng sợ, nhưng hoạt thi này còn đáng sợ hơn. Thế nhưng không hiểu sao, Vu Mã lại cảm thấy, ở bên cạnh hoạt thi này mới là an toàn.

Có lẽ là vì từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ, nàng vẫn chưa tỏ ra chút hung hãn nào, quá giống một người sống.

Tuy hoạt thi trông giống người còn sống, nhưng rốt cuộc vẫn là thi thể, không thoát khỏi bản tính hung tàn của thi thể. Thế nhưng, cố tình hoạt thi tên là Diệp Lạc này lại thể hiện quá mức trầm ổn, khiến Vu Mã bất giác tin tưởng nàng.

So với đám yêu quỷ kia, hắn càng tin tưởng hoạt thi này hơn.

Khi hai người tiến vào trong trấn, đám yêu quỷ đang lởn vởn cũng phát hiện ra họ.

Yêu quỷ trông vô cùng rùng rợn, giống như quỷ chết đói, đầu rất to, tay chân gầy như que diêm, cái bụng thì phình to, đầy răng nhọn đen sì trong miệng, đôi mắt đỏ máu và vẩn đục, làn da nhăn nheo khô khốc pha chút xanh xám, trên đầu còn mọc vài sợi tóc trắng thưa thớt.

Chúng di chuyển bằng cách nhảy nhót, trông có vẻ nhẹ nhàng.

Một con yêu quỷ nhảy tới nhẹ nhàng, miệng phát ra tiếng rú sắc nhọn, móng vuốt đen sì chộp thẳng về phía Diệp Lạc.

Vu Mã cầm trong tay một lá bùa trấn quỷ, đang định ném ra thì thấy Diệp Lạc vung tay tát một cái, con yêu quỷ ấy còn chưa kịp kêu lên thì đã “bùm” một tiếng nổ tung thành sương máu rơi lả tả.

Diệp Lạc lùi một bước, né tránh đám sương máu tanh hôi màu đen kia.

Vu Mã: “???” Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Mãi đến khi từng con yêu quỷ lần lượt chết dưới bàn tay nàng, đều bị một cái tát đánh nổ thành sương máu, hắn mới hoàn hồn lại, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Quả nhiên… hoạt thi này thật tàn bạo!

Đám yêu quỷ thì là gì chứ, chẳng đứa nào chịu nổi một cái tát, bị vỗ thành sương máu, chết đến không thể chết lại.

Đúng lúc đó, một tiếng gào thét thê lương vang lên.

“Đừng hại con tôi… lũ yêu quái khốn kiếp… ta liều mạng với các người!”

Một con yêu quỷ lôi từ trong nhà ra một đứa bé chừng ba bốn tuổi. Một người phụ nhân lao theo ra từ bên trong, tay cầm một cây cán bột, ánh mắt điên dại. Bản năng bảo vệ con khiến người mẹ này không còn sợ hãi, liều lĩnh lao ra, dùng cây cán bột trong tay đánh thẳng vào con yêu quỷ đang kéo con mình đi.

Thế nhưng cây cán bột đập vào người yêu quỷ chẳng khác nào đánh vào vách đồng tường sắt, yêu quỷ không hề hấn gì, ngược lại cán bột còn gãy đôi.

Phụ nhân kia cũng bị đám yêu quỷ xung quanh lao tới bắt lấy.

Sắc mặt Vu Mã lập tức thay đổi, không kịp nghĩ ngợi gì thêm liền xông tới, ném lá bùa trấn quỷ vào con yêu quỷ đang giữ đứa bé.

Cơ thể yêu quỷ phát ra tiếng “xì xì” cháy khét, nó gào thét thảm thiết. Vu Mã tranh thủ giật lấy đứa bé trong tay nó, tránh khỏi đòn công kích của những con yêu quỷ khác.

Hắn bế đứa bé đi tìm mẫu thân, lại thấy lần này đến lượt phụ nhân kia bị yêu quỷ kéo đi.

Hắn âm thầm mắng trong lòng, nhưng lại không thể mặc kệ, đành phải triệu ra một thanh kiếm gỗ đào rồi đuổi theo.

Yêu quỷ hành động quá nhanh, thấy cả bầy ào tới, tim Vu Mã như treo lên tận cổ, gần như không dám nhìn tiếp.

Ngay khi hắn tưởng phụ nhân kia sắp bị yêu quỷ xé xác, một bóng người xuất hiện, những con yêu quỷ bao quanh phụ nhân lập tức bị nàng vỗ thành sương máu chỉ bằng một cái tát.

Người phụ nhân sững sờ nhìn cảnh ấy, rất nhanh liền hoàn hồn, nước mắt tuôn trào, run giọng nói: “Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!”

Diệp Lạc không nói gì, chỉ nhìn sang Vu Mã.

Vu Mã vội vàng đưa đứa bé trong lòng cho phụ nhân, nói: “Con của phu nhân không sao, chỉ bị hoảng sợ một chút, cho nhóc đeo bùa an thần vài hôm là được.”

Người phụ nhân ôm chặt đứa con vừa mất mà tìm lại được, vừa khóc vừa cười, quỳ xuống lạy họ.

Vu Mã tay chân luống cuống nhất thời không biết làm gì, vô thức quay sang nhìn Diệp Lạc.

Qua lần cứu người này, suy nghĩ của hắn về Diệp Lạc hoàn toàn thay đổi, không còn coi nàng là một hoạt thi, mà là một con người thật sự, có quan niệm đạo đức.

Vu Mã đưa hai mẹ con về lại nhà, dán một lá bùa trước cửa để ngăn yêu quỷ quay lại.

Sau đó, hắn tiếp tục đi cứu người, đuổi sạch những con yêu quỷ đã xông vào nhà giết người.

Diệp Lạc chậm rãi đi sau lưng hắn, nơi nàng đi qua, yêu quỷ đều bị một cái tát vỗ thành sương máu, toàn thân tỏa ra khí huyết ngút trời, yêu quỷ thấy liền né tránh.

Vu Mã cứu người vô cùng suôn sẻ, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Rõ ràng đây là địa ngục yêu quỷ trong truyền thuyết, vậy mà bỗng nhiên lại thấy cũng chẳng đáng sợ lắm. Không có yêu quỷ nào làm hắn bị thương, chẳng có con nào thoát khỏi kiếm và bùa của hắn, hắn chỉ cần chuyên tâm cứu người là đủ.

Hắn biết, tất cả là nhờ có một hoạt thi đi phía sau.

Trên trời, huyết nguyệt bắt đầu tan dần màu máu.

Khóe mắt Vu Mã vô tình liếc thấy, tinh thần lập tức chấn động.

Chỉ cần huyết nguyệt rút lui, yêu quỷ rút đi, trấn Ngũ Liễu sẽ được an toàn.

Cả trấn Ngũ Liễu rộng lớn đều đã rơi vào địa ngục yêu quỷ. Chỗ họ đang ở là phía đầu trấn, những nơi khác chưa kịp đến, nhưng nghĩ chắc tình hình cũng tương tự nơi này.

Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Vu Mã vừa cứu xong một dân làng ở Ngũ Liễu trấn, ngẩng đầu lên thì thấy một nhóm đạo sĩ đang chạy đến.

“Vu sư đệ? Là đệ sao?” Có người bên kia gọi lớn.

Trên mặt Vu Mã lộ ra nụ cười mừng rỡ, lớn tiếng gọi: “Là đệ đây! An sư huynh, Trần sư tỷ, tiểu sư muội, mọi người không sao chứ?”

“Bọn ta không sao.”

Sau khi xác nhận mọi người đều bình an, họ lại tiếp tục tiêu diệt yêu quỷ.

Cho đến khi huyết nguyệt cuối cùng cũng rút đi, bầu trời đêm đen đặc chỉ còn lại một vầng trăng lạnh lẽo trắng bệch, yêu quỷ biến mất, thế giới một lần nữa trở lại yên bình.

Một nhóm đạo sĩ toàn thân đẫm máu và mồ hôi bước tới, nhìn về phía Vu Mã. An sư huynh  đi đầu cau mày hỏi: “Vu sư đệ, đêm nay đệ đã đi đâu vậy?”

Vu Mã đáp: “Đệ... đệ ra bãi tha ma ngoài trấn...”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, nhìn hắn với ánh mắt khó nói nên lời.

Lúc huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời mà lại dám đi đến bãi tha ma? Hắn là chán sống rồi sao?

“Đệ… đệ không sao chứ?” An sư huynh vừa lo vừa giận.

“Không sao, đệ chỉ ở đó một lúc thôi, thấy huyết nguyệt xuất hiện liền lập tức bỏ chạy.” Vu Mã vô thức nói dối.

May mắn là An sư huynh và những người khác cũng không định truy cứu, chỉ cần người bình an trở về là đủ. Ánh mắt huynh ấy lướt qua Vu Mã, dừng lại ở người đang đứng lặng lẽ phía sau hắn.

“Vu sư đệ, vị này là...?”

Hắn quan sát kỹ Diệp Lạc, phát hiện khí tức trên người nàng mơ hồ như có như không, sinh cơ cực kỳ yếu ớt, mơ hồ lộ ra vẻ kỳ dị.

Vu Mã hơi do dự rồi nói: “Đây là Diệp Lạc cô nương , là bằng hữu của đệ, đệ... đệ gặp nàng ở ngoài trấn.”

Sau khi huyết nguyệt rút đi, Diệp Lạc đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoạt thi, chỉ nhờ một luồng sinh khí mỏng manh duy trì sự sống cho thi thể. Chỉ cần không phải cường giả cấp đại năng, thì rất ít người có thể nhận ra thân phận hoạt thi của nàng.

Lúc hắn nói như vậy, trong lòng có chút lo lắng về phản ứng của Diệp Lạc, ánh mắt lén lút quan sát nàng. Thấy nàng không phản đối, hắn lập tức mừng rỡ ra mặt.

Sau khi chiến đấu với yêu quỷ suốt nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi rã rời, dọn dẹp qua loa rồi chuẩn bị trở về quán trọ nghỉ ngơi.

Diệp Lạc ôm con mèo đen, lặng lẽ theo sau Vu Mã.

Vu Mã nhỏ giọng giới thiệu với nàng: “Những người này đều là sư huynh đệ của ta, bọn ta là đệ tử Thanh Vân Tông, lần này xuống núi để rèn luyện.”

Diệp Lạc liếc nhìn hắn một cái, lúc trước hắn đâu có nói vậy, chẳng phải là người của Vu Môn sao?

“Vu Môn đã suy tàn rồi, ta được trưởng bối đưa đến Thanh Vân Tông học nghệ…” Hắn lộ vẻ ngượng ngùng, ban nãy vì quá sợ nên mới vô thức khai mình là người Vu Môn.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc