Trăng lạnh sao thưa, gió âm từng cơn rít lên.
Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người ăn mặc như đạo sĩ đang lom khom bận rộn giữa bãi tha ma, miệng thì lầm bầm.
“Một thi huynh... hai thi huynh... ba thi huynh... Sao toàn rách nát thế này, chẳng có cái nào còn nguyên vẹn cả!”
Bất ngờ, người đang bận rộn kia chạm phải một thi thể.
Đây là bãi tha ma nổi tiếng bên ngoài trấn Ngũ Liễu, thi thể ở đây vốn chẳng hiếm, điều hiếm có lại là một thi thể hoàn chỉnh.
Dưới ánh trăng lờ mờ, đạo sĩ nhận ra đó là thi thể của một nữ nhân.
Nàng ta nằm trên một đống máu thịt đã thối rữa, mái tóc rối bời phủ kín gương mặt trắng bệch, trên người mặc một bộ váy lưu tiên đỏ thẫm, nhưng váy đã rách nát, dính đầy vết máu sẫm màu và bùn đất, mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với tử khí xung quanh xộc thẳng vào mũi.
Mùi máu này xem ra vẫn còn mới, có lẽ nàng ta chỉ vừa mới bị ném xác không lâu.
Cuối cùng cũng tìm được một thi thể nguyên vẹn, đạo sĩ mừng rỡ khôn xiết.
Hắn vén lớp tóc đen rối bời trên khuôn mặt của thi thể, liền phát hiện ra dung nhan của nữ tử này cực kỳ diễm lệ.
Nếu còn sống, hẳn nàng sẽ là một đại mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Nhưng dù đã chết, nàng cũng là một thi thể mỹ lệ.
“Chính là ngươi rồi!” Đạo sĩ vui mừng nhấc xác lên, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay coi như không uổng công, thi huynh không có, lại nhặt được một thi muội.”
Hắn vác thi thể đến mảnh đất trống đã được dọn sạch từ trước, đặt xuống chính giữa.
Sau đó, hắn lấy từ túi pháp cụ ra bút vẽ bùa, chu sa, nước vô căn, mực âm và một chiếc bát ngọc tím. Trước tiên, hắn trộn nước vô căn và mực âm với chu sa theo tỉ lệ, đổ vào bát ngọc, điều chế thành một loại mực đặc sánh màu đỏ sậm. Thử độ đặc xong, hắn cắn rách ngón giữa, cố nhịn đau nhỏ vào ba giọt máu.
Khi máu nhỏ vào, mực đỏ sẫm lập tức biến thành màu đỏ tươi chói lọi, đỏ đến rùng rợn.
Bưng bát mực đỏ tươi, đạo sĩ cầm bút phù hơ qua miệng bát vài vòng, mượn ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, dẫn lấy tử khí và oán khí dày đặc nơi bãi tha ma, chấm mực rồi điểm lên trán nữ thi đang nằm bất động dưới đất.
Mực đỏ vừa chạm tới, nữ thi lập tức mở mắt.
Đôi mắt nàng đen đến mức vô cảm, sâu hút và lạnh lẽo đến rợn người. Đạo sĩ đối mặt với ánh nhìn đó, toàn thân rùng mình một cái, sợ đến mức đánh rơi luôn bát ngọc tím trong tay, rơi xuống đất vỡ toang, vang lên tiếng lạnh buốt.
“Á á á, thi muội sao lại mở mắt rồi?! Giờ vẫn chưa phải lúc ngươi tỉnh dậy mà á á á!!”
Gào thét hoảng loạn, đạo sĩ lập tức xoay người bỏ chạy, chẳng quay đầu lại.
Hắn vừa bước một bước, liền bị một bàn tay lạnh như băng chộp lấy. Lực siết mạnh như kìm sắt khiến hắn trở tay không kịp, ngã dúi dụi xuống đất, suýt nữa thì đập trúng răng cửa.
“Thi muội đừng bắt ta mà! Không phải ta giết ngươi đâu! Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đi tìm kẻ hại ngươi ấy đi a a a! Ta chỉ là một kẻ nhặt xác vô tội thôi mà a a a…!!”
Tiếng gào thảm thiết vang vọng giữa nghĩa địa hoang vắng, kéo theo từng cơn gió lạnh rít lên rờn rợn.
“Câm miệng!” Một tiếng quát lạnh lẽo như băng xuyên thấu vang lên.
Đạo sĩ lập tức ngậm miệng, cảm thấy bàn tay đang nắm lấy chân mình vẫn lạnh buốt như kìm sắt. Hắn run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể kia đã ngồi bật dậy.
Sau đó, bàn tay nắm chân hắn mới buông ra.
Đạo sĩ lập tức bật dậy, cắm đầu chạy thục mạng khỏi bãi tha ma, hoàn toàn không màng đến “võ đức”.
Thế nhưng chuyện còn “không có võ đức” hơn lại xảy ra, một cơn gió ào tới, đầu hắn bị thứ gì đó nện trúng, cả người ngã sấp mặt, đổ rạp xuống đất.
Bị đập cho choáng váng, đầu óc hắn quay mòng mòng, ong ong không dứt, phải mất một lúc lâu mới dần hồi tỉnh.
Vừa tỉnh lại, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, có phần cứng đờ: một bước, hai bước, ba bước… từng bước từng bước tiến lại gần hắn, khiến hắn sởn tóc gáy.
Là người trong giới vu thuật, thường xuyên tiếp xúc với xác chết, hắn vốn không sợ người chết.
Nhưng hắn lại sợ nhất là cái loại “xác sống bật dậy không lý do” như thế này, rõ ràng đã hoàn toàn tuyệt khí, không hề trải qua bất kỳ luyện chế nào, vậy mà lại đột nhiên sống lại. Chính cái kiểu kỳ dị không thể lý giải ấy mới là thứ đáng sợ nhất.
Cuối cùng, tiếng bước chân kia dừng lại bên cạnh hắn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Ngươi là ai?”
“Tôi… tôi là người trong Vu môn, tên là Vu Mã.” Đạo sĩ Vu Mã run rẩy trả lời.
Hắn run rẩy bò ngồi dậy, dè dặt nhìn sang, liền thấy dưới ánh trăng mờ mịt, một gương mặt vừa tái nhợt vừa diễm lệ hiện ra. Ở giữa chân mày nàng, một chấm chu sa đỏ tươi như máu. Tim hắn siết lại, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Thi thể mỹ lệ cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ lễ phép: “Ta tên là Diệp Lạc, ngươi có quen ta không? Đây là đâu?”
Vu Mã thành thật lắc đầu, dè dặt đáp:
“Ta… ta không quen ngươi! Đây là trấn Ngũ Liễu, ta chỉ tình cờ đi ngang qua… nghe nói ngoài trấn có một bãi tha ma, nên đến xem thử…”
Diệp Lạc nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, dường như đang đánh giá xem lời hắn nói có đáng tin hay không.
Bị đôi mắt đen sâu thẳm không ánh sáng ấy chăm chú nhìn chằm chằm, Vu Mã căng thẳng đến mức tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
“Vừa rồi ngươi đã làm gì ta?”
Tim Vu Mã lại đập thình thịch loạn xạ, rõ ràng xung quanh âm phong từng trận, âm khí rợn người, vậy mà cả người hắn lại toát đầy mồ hôi lạnh.
“Không, không... không làm gì cả…”
“Hửm?”
“Ta… ta đang trấn xác.” Vu Mã lập tức khai thật, không dám nhìn thẳng vào nữ thi vừa mở mắt, cả người căng cứng, như thể đang chờ đợi số phận sắp ập tới.
Trấn xác là một trong những thuật pháp của Vu môn, chuyên dùng để áp chế thi thể, ngăn ngừa xác chết biến đổi.
Chỉ là hắn không ngờ mình lại đen đủi thế này, khó khăn lắm mới nhặt được một cái xác nữ nguyên vẹn, còn chưa kịp trấn, đối phương đã tự ngồi dậy rồi.
Tuy đối phương nói chuyện rõ ràng mạch lạc, cứ như một người sống thực sự, nhưng hắn chẳng cảm nhận được một chút sinh khí nào từ nàng ta, rõ ràng là một xác chết, toàn thân chỉ toàn khí chết lạnh lẽo.
Một lúc sau, Vu Mã phát hiện mình vẫn còn sống, không nhịn được liếc nhìn thi thể ấy.
Mỹ thi mặt không biểu cảm, như đang ngẩn người, cũng như đang âm thầm tích tụ sát khí chuẩn bị xé xác người sống. Khi nhận thấy ánh mắt của hắn, đôi mắt đen ngòm ấy chợt nhìn lại, trừng trừng không rời.
“Ngươi trấn xác ta làm gì?”
“Không không không! Ta… ta thật sự không làm gì cả! Ngươi phải tin ta! Ta chỉ muốn chôn cất người tử tế, để kiếp sau ngươi có thể đầu thai vào một gia đình tốt…”
Diệp Lạc mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng lời lạnh lẽo: “Ngươi đang nói dối.”
Vu Mã lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, cuống quýt nhận lỗi:
“Xin lỗi! Ta… thật ra ta định mang xác ngươi rời khỏi bãi tha ma, bán lấy giá tốt...”
Những thi thể xinh đẹp như vậy, nếu luyện kỹ, ở Địa U Thành đúng là rất được ưa chuộng.
“Thì ra ngươi muốn bán ta.”
Giọng Diệp Lạc vẫn bình thản như nước chết.
“Không không! Giờ ta không dám nữa!”
Vu Mã lắc đầu như điên dại, chỉ mong thi thể mỹ nữ này chịu tin hắn thật lòng hối hận.
“Ngươi đã muốn bán ta, thì cứ bán đi.”
“Không… Ơ… Hả?”
Vu Mã tưởng mình nghe lầm, còn chưa kịp hỏi lại thì đã thấy mỹ thi ngẩng cằm, thản nhiên nói: “Còn không đi?”
“Đi? Đi đâu cơ?”
“Không phải đi bán xác sao?”
Vu Mã mơ màng bò dậy, bước theo diễm thi rời khỏi bãi tha ma. Chân hắn dẫm lên xương người, trượt qua sọ vỡ, mỗi bước đi cứ như rơi vào mộng cảnh hỗn loạn, mọi thứ đều quá mức phi thực.
Đột nhiên, nữ thi phía trước dừng lại.
Vu Mã lập tức thận trọng lùi lại, cảnh giác nhìn nàng, lo sợ nàng đột nhiên phát điên, xé xác hắn thành từng mảnh.
Nào ngờ nàng chỉ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái.
Vu Mã cũng theo bản năng nhìn theo ánh mắt nàng, nơi đó có vài thi thể đã hoàn toàn phân hủy, chỉ còn một ít thịt thối rữa bám trên xương, xương trắng còn dính những sợi gân máu.
Một luồng gió âm thổi qua, chẳng thấy gì cả.
Thế nhưng trong mắt Diệp Lạc, nơi đó lại đang đứng một con mèo đen.
Lông nó đen tuyền như lụa, trơn mượt lấp lánh, đôi mắt như hai viên ngọc bích, trong ánh trăng mờ mịt lại giống như hai đốm quỷ hỏa nhảy múa.
“Miêu Miêu, lại đây nào.” Nàng mỉm cười, vẫy tay với con mèo đen kia.
Vu Mã rùng mình nhìn chằm chằm vào nàng, lại quay sang nhìn theo hướng nàng vẫy tay, ngoài mấy cái xác mục rữa kia, làm gì có con mèo nào?
Thế nhưng hắn không cho rằng nàng đang lừa mình.
Thứ nhất, nàng không có lý do gì để nói dối.
Thứ hai, rõ ràng đây là một cái xác đã chết, chẳng biết vì sao lại “sống lại”, những thứ nàng nhìn thấy… có khi thật sự không phải người thường có thể thấy được.
Ví như một vài sinh vật kỳ lạ có thể qua lại giữa hai cõi âm dương.
Con mèo đen kia vô cùng có linh tính, từng bước chân của nó nhẹ nhàng, tao nhã, chậm rãi tiến về phía Diệp Lạc.
Diệp Lạc cúi người xuống, định vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó, nhưng vừa nhìn thấy tay mình thì khựng lại, bàn tay phủ đầy bùn đất và vết máu, móng tay thì nứt toác, hiển nhiên là trước khi chết từng trải qua nỗi đau đớn đến mức phải liều mạng cào cấu mặt đất cứng rắn.
“Đưa khăn tay cho ta.” Nàng nói với Vu Mã.
Vu Mã hai tay cung kính đưa tới một chiếc khăn tay màu lam sạch sẽ.
Nàng cẩn thận dùng khăn lau từng ngón tay, tỉ mỉ xóa đi những vết dơ bẩn, đến khi lau sạch sẽ, nàng mới đưa tay chạm vào bộ lông mượt mà của con mèo đen, bóng bẩy, mềm mại, cảm giác khiến người ta chẳng muốn buông tay.
Không chỉ vuốt ve, nàng còn bế cả con mèo lên.
Vu Mã không nhìn thấy con mèo, nhưng lại thấy rõ dáng vẻ nàng đang bế thứ gì đó, không kìm được hỏi:
“Ngài thật sự đang bế một con mèo à? Nó trông thế nào vậy?”
Diệp Lạc liếc nhìn hắn, thản nhiên miêu tả dáng vẻ con mèo đen.
Thật ra, vẫn là một con mèo thôi, chẳng có gì khác biệt, chỉ là con này đẹp đặc biệt, tựa như sứ giả của bóng đêm.
Vu Mã chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh trên cao, quan sát kỹ càng, cuối cùng cũng phát hiện trong ánh trăng lờ mờ lẫn vào một màu máu bất tường, như muốn nuốt chửng vầng trăng.
Hắn bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, hai mắt sững lại.
Bãi tha ma, nửa đêm canh ba, huyết nguyệt trên không trung, huyết sa điểm huyệt, khởi thi, hắc miêu…
“Ta… ta hình như biết con hắc miêu này là gì rồi.”
Hắn run giọng cất lời, khi Diệp Lạc quay đầu nhìn sang, liền nuốt nước bọt, kính sợ nhìn khoảng không trong lòng nàng đang ôm: “Nó… chắc là một vị Hồn Sứ.”
Hắn lại nhìn sang Diệp Lạc, cuối cùng cũng hiểu ra tình trạng hiện tại của nàng.
Đây là một xác sống do huyết nguyệt dị biến sinh ra á á á á!!!
Chỉ có loại xác sống không phải người cũng chẳng phải quỷ này mới có thể dẫn dụ Hồn Sứ.