Mạt Thế: Trọng Sinh Trở Lại Dây Dưa Không Rõ Với Nhóm Nam Chính

Chương 23

Trước Sau

break

Đó là dị năng của chị gái, chỉ có chị gái hắn mới có dao động dị năng như vậy.

Diệp Tuân dùng hết sức muốn đứng thẳng người, khuỷu tay chống đỡ cơ thể của bản thâm. Mặt nghẹn đến đỏ bừng liều mạng đứng thẳng lên.

Rồi sau đó, lung lau hướng về phía người cô mà đi.

Chỉ cần trong cơ thể hắn ta còn có dao động dị năng của chị gái, như vậy thì chị gái của hắn ta vẫn còn sống.

Chị ấy tuyệt đối sẽ không chết.

Cô khả năng là bởi vì quá chán ghét hắn ta cho nên mới trộm thoát đi bên người hắn ta, lại đổi thành bộ dáng khác từ chối nhận hắn ta.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc chị gái khả năng chán ghét hắn ta, Diệp Tuân liền cảm thấy hô hấp của chính mình dường như mang theo từng đau đớn kịch liệt.

Nhưng mà, chỉ cần chị gái nguyện ý quay về, hắn ta có thể mỗi ngày đều khóc lóc thảm thiết sám hối, ở trước mặt chị gái khóc thút thít dập đầu xin lỗi, tùy ý cho chị gái đánh chửi, chỉ cần chị ấy có thể nguôi giận.

Thậm chí, nếu chị gái còn muốn dị năng, hắn ta nguyện ý đem dị năng của mình cho chị gái, dị năng hệ không gian, dị năng hệ thủy, tất cả đều có thể, chỉ cần chị gái muốn.

Sau khi cô rời đi, hắn ta liền ngày đêm nhớ mong thành đau đớn, cơ thể hắn ta lúc nào cũng luôn cảm giác phỏng rát.

Hắn ta thực sự hối hận.

Hắn ta muốn chị gái của mình quay về.

Cô nhìn người trên mặt đất thất khiếu đều đổ máu, nhưng vẫn luôn kiên trì hướng về phương hướng của cô đi tới, trong lòng căng thẳng, đem dao ngắn trong tay nắm càng thêm khẩn trương, ra tiếng cảnh cáo Diệp Tuân nói: 

“Cậu không cần qua đây, nếu qua đây ta liền không khách khí.”

Sao có thể ép buộc như vậy.

Diệp Tuân kéo cái chân sắp tàn phế kia, liều mạng trợn mắt, nhìn chăm chú phương hướng của cô.

Hắn ta nhất định phải đi đến trước mặt cô, hắn ta muốn xác định dị năng trong cơ thể cô, rốt cuộc có phải dị năng của chị gái của hắn ta không.

Hắn ta muốn xác định… Dung mạo trước mặt hắn ta cùng chị gái hắn ta không giống nhau, rốt cuộc là chị gái thay đổi khuôn mặt, hay là cướp đoạt dị năng trên người chị gái hắn ta.

Nếu là vế sau, hắn ta sẽ giết chết người can đảm cư nhiên dám nhúm nhàm đồ vật của chị gái, nhưng nếu là vế trước, vậy hắn ta… Sẽ vui mừng đến điên mất.

Nhất định.

Cô xem người đó vẫn như cũ không chút do dự hướng phương hướng của cô mà đi tới, cô theo bản năng của mình lùi về sau, thân hình hơi hơi về phía trước.

Mặc kệ lần này Diệp Tuân muốn làm gì, cô đều không bao giờ sẽ bị hắn bắt lấy.

Cô cầm con dao trong tay, nói lời cảnh cáo cuối cùng với người đang đi nhanh đến trước mặt cô:

“Nếu cậu đến gần chút nữa, tôi liền…”

“Liền giết em đi.”

Diệp Tuân hướng về phía cô dang tay, thong thả chủ động vào lưỡi dao sắc bén, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nọ, Diệp Tuân liền dễ dàng xem nhẹ mũi dao đang đâm vào cơ thể đau nhức.

Đồng thời, hắn ta còn phóng thích tinh thuần lực của bản thân thâm nhập vào trong cơ thể người trong lòng, xác định nơi dao động quen thuộc kia phát ra.

“Nếu không thể tới gần như chị nói, vậy giết chết em đi.”

Mất đi chị còn thống khổ đáng sợ hơn cái chết.

Diệp Tuân nhắm mắt lại, không quan tâm con dao đang đâm càng sâu trong cơ thể mình, chỉ tham luyến đem cô càng ôm càng khẩn trương. Tiếp theo hắn ta giống như nằm mơ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đem đầu vùi vào trên vai cô.

Lại sau đó, thật sâu ôm chặt lấy hương vị của người nọ.

“Nếu không thể ôm chặt như chị nói, vậy giết chết A Tuân đi.”

Hắn ta lại lặp lại câu nói một lần, rồi sau đó nhớ nhung ở bên tai cô cọ cọ, nhẹ giọng nỉ non nói: 

“Chị, A Tuân thật sự nhớ chị.”

Cô xem Diệp Tuân thẳng tắp đụng phải dao trên tay cô, cũng theo động tác của hắn rõ ràng cảm nhận được lưỡi dao trên tay cô từng chút gắt gao đâm vào trong huyết nhục của hắn ta.

Trong lúc nhất thời, cô cảm giác người trước mặt mình không ngừng hướng tới con dao đâm tới không phải là một người sống sờ sờ, mà là một khối thịt không biết đau đớn ở bên ngoài như một đồ vật.

Nếu không, hắn ta như thế nào lại không biết đau đớn chỉ hướng thẳng đến con dao của cô?

Bởi vị động tác của Diệp Tuân, trong nháy mắt ngắn ngủn, cô cảm thấy đầu óc lập tức trở nên trống rỗng.

Đại não liên lụy lỗ tai đều vang lên ‘ong ong’, cô hoàn toàn không biết người trước mắt nói cái gì.

Chỉ cảm nhận được cơ thể của hắn ta chảy ra máu tươi, đã lan tràn ra làm ướt chuôi dao, lại dính vào tay cô, cô mới run run buông lỏng tay ra, nâng lên khuôn mặt bị dọa sợ hỏi hắn ta:

“… Cậu là kẻ điên sao?”

“Đúng.”

Diệp Tuân nuốt xuống ngậm máu đã dâng tới cổ họng, nhắm mắt ỷ lại trong lòng cô, thấp giọng đáp cô nói:

“Em chính là kẻ điên.”

“Chỉ là kẻ điên yêu chị.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc