Mạt Thế: Trọng Sinh Trở Lại Dây Dưa Không Rõ Với Nhóm Nam Chính

Chương 17

Trước Sau

break

Cũng chính là lúc đó, cô bị một tay bắn tỉa của đám người tranh đoạt vật tư Hưng An nhắm bắn.

Lúc đó, cô cả người bị Diệp Tuân lập tức đem cả người cô ra phía sau che chở, mà hơn nữa, hắn ta bị thương, còn không thay đổi sắc mặt xác định vị trí đối diện với tên bắn tỉa.

Dị năng của Diệp Tuân không giống Tống Tư Dần có tính thương tổn cao, cho nên bị thương là chuyện thường tình, Nhưng từ đó tới giờ, mặc kế hắn ta bị thương nghiêm trọng ra sao, chính là ngay cả một tiếng kêu rên đều không có.

Mà bây giờ, cô nhìn thấy hắn ta đang há miệng thở dốc, nằm trên mặt đất bởi vì nhìn đâu mà màu da chuyển sang đỏ bừng, ở trên mặt đất cố gắng di chuyển thân thể, ý đồ muốn đứng dậy, trong lòng cô càng thêm nghi hoặc.

Hắn ta là đang bị cái gì/

Thật sự đau đến như vậy sao?

Cô nắm chặt con dao vừa mới rút ra, căng chặt cơ thể lùi phía sau một bước.

Diệp Tuân quá gian xảo, cô một khắc đều không thể thả lỏng cảnh giác.

“…Chị, chị… Chị Tri Dư…”

Hắn ta miễn cưỡng từ trên mặt đất ngồi dậy, lại lập tức bị cơn đau ngăn trở quay cuồng thống khổ kêu cô, giọng điệu ai oán bi thương, mắt tràn đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của cô.

“…Chị đừng đi… Đừng ném bỏ A Tuân, cầu xin chị…”

Người đàn ông lại vươn tay, dùng sức nắm hình bóng của cô trong tay, trợn to con ngươi, mồ hôi trên trán liên tục chạy xuống mắt, rốt cuộc không nhịn được từ hốc mắt chạy xuống một giọt nước mắt lớn.

“Em… Sai rồi, A Tuân thật sự sai rồi… Chị, cầu xin chị đừng đi… Đừng chết… Đừng rời xa em…”

“A Tuân về sau… Không bao giờ làm chuyện chị không thích, thật sự… Cho nêm, chị trở về… Được không?”

Diệp Tuân khóc trong chật vật, chưa bao giờ cô gặp qua hắn ta trong tình trạng chật vật này.

Trước kia Diệp Tuân ngụy trang yếu đuối, đều lộ ra vẻ dối trá, gian xảo tỏ ra đáng thương hốc mắt đều đỏ giả mù sau mưa, nhưng mà hiện tại, mắt thường đều có thể thấy hắn ta đang đau đớn muốn chết.

Nhìn người nằm trên mặt đất, dường như đau đến run rẩy, nhưng vẫn kiên trì gắt gao nhìn về phương hướng của cô. Dùng khủy tay chống đất, kéo thân thể theo hướng của cô bò tới, cô chỉ cảm thấy xa lạ.

Diệp Tuân hắn ta… Vì cái gì phải thể hiện với cô hắn ta hối hận đau khổ, giống như thật sự muốn cô tha thứ hắn ta?

Kết cục đời trước của cô, còn không phải là do hắn ta gián tiếp tạo thành sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc