Cô bị Diệp Tuân giam giữ trong không gian của hắn ta.
Dị năng không gian của Diệp Tuân cường đại, dị năng không gian vốn dĩ ít ỏi, mà người sở hữu dị năng hệ không gian chỉ có mấy mét khối không gian, mà hắn ta khi bắt đầu thức tỉnh không gian đạt được kích thước một gian phòng ngủ.
Sau này, Diệp Tuân còn có thể khống chế độ lớn nhỏ của không gian, mà tiếp theo hắn ta còn thành thạo khống chế tinh thần, không gian càng ngày càng thêm mở rộng.
Nhưng hiện tại, so với một năm trước nhìn thấy cô lại càng thấy không gian lại rộng thêm không ít, cô lại bị tốc độ tăng cấp bậc của Diệp Tuân tăng đến dọa người.
Diệp Tuân đem cô vào nơi chứa đồ của không gian, nơi này như là một kho hàng lớn, bên trong chứa đầy vật tư tốt.
Hiện tại dĩ nhiễn Diệp Tuân không thể khống chế tốt dị năng của bản thân, bởi khi tiến vào không gian của hắn ta cách mặt đất còn vài mét, hắn ta liền mất khống chế ôm cô cùng nhau rơi xuống đất.
Nhưng trước khi rơi xuống đất, dựa theo bản năng Diệp Tuân đem bản thân hắn ta chuyển xuống dưới, nên khi rơi xuống cô đè mạnh lên người hắn ta.
Mới vừa rơi xuống đất, cô liền tránh thoát trói buộc của Diệp Tuân, nhanh chóng chạy nhanh đến một bên, cạnh giác chú ý đến động tĩnh trên đất của người đàn ông.
Thấy cô rời đi, người đàn ông nằm trên đất đỏ mắt nhìn theo phương hướng của cô, vươn bàn tay đầy gân xanh, dùng sức vươn ra như muốn đem hết toàn bộ sức lực bắt cô trở về.
“Chị… Chị. Đừng bỏ A Tuân…”
Sau khi nói xong lời này, giọng nói người đàn ông nằm trên mặt đất như máy quạt gió bị hỏng, âm thanh nghẹn ngào đứt quãng, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp từng giọt mồ hôi nặng hạt từ trên trán rơi xuống.
Chỉ chống lát sau, hắn ta giống như là từ trong nước vớt ra, trên người nhanh chóng thoát ra vô số mồ hôi.
Không chỉ như vậy. mắt người đàn ông càng đỏ đến dọa người, trong trắng mắt căn đầy tơ máu, hắn ta đau khổ vặn vẹo trên mặt đất, lại còn đập đầu xuống đất rên rỉ, càng khiến cho người khác khẩn trương và sợ hãi.
… Đau đớn như vậy sao?
Cô nhìn người đang nằm trên mặt đất, giống như còn chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần nỗi đau của cô, cố gắng muốn đứng dậy mấy lần, nhưng đều không thể đứng được, cô cảnh giác không nhịn được sinh ra chút nghi hoặc.
Từ trước đến nay Diệp Tuân đều là người có thể nhẫn nhịn được đau đớn.
Cô còn nhớ rõ lúc cô lần đầu tiên thức tỉnh dị năng, lúc đó hắn ta có ở bên cạnh. Khi đó cô sử dụng dị năng còn chưa thành thục, lại cậy mạnh không muốn trốn sau lưng hắn ta.