Bữa tối là cá tổng cộng chưa được một nắm tay, mà toàn là cá nhỏ hơn cả ngón út, nhưng dù sao cũng là hiếm hoi có được chút thịt.
Mọi người mỗi người húp một bát cháo rau dại, rồi thêm một bát canh cá nóng hổi kèm vài mẩu thịt vụn.
Dù tanh nồng nhưng vẫn khiến cả thân thể lẫn tinh thần đều ấm áp, tâm trạng cũng khá lên nhiều.
Trời còn chưa tối hẳn, Trần Tư đã dẫn người xử lý số cá nhỏ còn lại.
Vì ngày mai không định tiếp tục lên đường, nên mọi người đều bàn nhau thôi uống cháo, đổi thành ăn canh cá, lại xa xỉ một lần xào rau dại.
Số gạo ít ỏi còn lại thì giữ để khi đi đường có cái mà cầm hơi.
Nghĩ đến đó, ai nấy đều không kìm được mà mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Vương An cũng cùng mấy người làm thêm dụng cụ bắt cá, định nhân lúc ngày mai nghỉ ngơi, xem có thể bắt thêm được ít nhiều, tốt nhất là tóm được cá to, tích trữ lại cho những ngày hành trình tiếp theo để bổ sung sức lực cho mọi người.
Mai Tường Hoa co một chân ngồi trên sườn dốc, tay chống cằm đặt lên đầu gối, nhìn khung cảnh phía dưới, bất giác dâng lên cảm giác như mình vừa dựng nên một “bộ lạc nguyên thủy”.
Cảm giác thật kỳ lạ.
“Á!”
Cô bỗng kêu lên, bị cú đá bất ngờ vào bắp chân, lực chống cằm dồn mạnh, “rắc” một tiếng, cổ vang giòn, suýt nữa thì quy tiên!
A Bạch! Đồ ngốc này!
Cô thầm niệm trong lòng một hồi: Mình nuôi nó… Không được nổi giận!
Lúc này mới nén xuống cơn bực bất chợt.
Nhìn vết hằn móng ngựa in trên bắp chân, Mai Tường Hoa đành bất lực lắc đầu, rồi quay sang con A Bạch đang lăn lộn với vẻ mặt vô tội bên cạnh, trong lòng vừa buồn cười vừa đắc ý.
Buồn cười là mình ngồi trước, vậy mà cái đồ đến sau dám “tập kích” mình, đúng là nghịch ngợm quá mức, chẳng qua tại mình nuông chiều nó thôi!
Đắc ý là… Nghe nói loài ngựa chỉ khi cảm thấy hoàn toàn an toàn mới lăn lộn hay nằm xuống. Xem ra thực lực của mình giấu thế nào cũng lộ hết rồi!
Khóe mày Mai Tường Hoa hơi nhướng lên, len lén rút điện thoại chụp ảnh, quay video A Bạch.
Phải ghi lại cảnh mày gặm cỏ, còn hất cả bụi đất tung tóe thế này… Để sau nhìn lại còn chọc quê cho bõ!
[Ký chủ, thế nào, tôi đã nói rồi mà, cửa hàng hệ thống cái gì cũng có! Chỉ có cô không biết, chứ không có thứ tìm không ra!]
884 cất giọng đắc ý trong đầu.
"Được lắm, vụ pin sạc dự phòng này ghi một công cho cậu!"
Mai Tường Hoa trả lời qua loa.
Một cục sạc dự phòng cỡ bàn tay, tốn mười điểm tích phân, nhưng cực kỳ hữu dụng.
Hình dáng, cổng cắm có thể tùy biến, chỉ cần có ánh sáng là có điện vô hạn, dung lượng lại còn dư sức!
Không lo điện thoại tắt nguồn nữa!
884 lật xem cửa hàng hệ thống, lẩm bẩm:
[Tôi còn phát hiện nhiều món rẻ như vậy, mà chẳng ai mua, chắc là loại hàng tồn phải giảm giá như cô từng nói?]
"Đúng rồi, sau này để ý kỹ, thấy thứ gì hay nhớ nhắc tôi."
884 nghĩ ngợi rồi hỏi: [Thế nào mới tính là đồ hay?]
Mai Tường Hoa trầm ngâm, đáp:
"Mua được đồ chất lượng tốt nhất với giá thấp nhất."
884 chớp mắt: [“Tốt” tới mức nào mới tính?]
Mai Tường Hoa không do dự:
"Ví dụ 1 điểm mà mua được món không thua kém Kiếm pháp cơ sở giới tu chân loại đấy mới tính là đồ hay!"
884 suýt tức điên, cảm thấy cô đang trêu mình: [Thế cô không bằng đi cướp cửa hàng hệ thống cho rồi!]
Mai Tường Hoa nhún vai: "Nếu tôi có khả năng cướp thì còn ngồi đây chắc?"
884 im re.
Lần này nó thật sự bị cô làm cạn lời: Quang minh chính đại đến mức này… Quả thật trong đầu cô từng tính chuyện cướp rồi!
"Hệ thống? Hệ thống?"
Gọi mấy tiếng mà chẳng thấy phản hồi, Mai Tường Hoa cũng lười để ý, tập trung chụp thêm mấy tấm “ảnh xấu” của A Bạch.
Trời sập tối.
Không có trăng, cũng chẳng có sao, độ ẩm trong không khí rất cao.
Mở bảng thông tin ra, trên đó ghi:
13°/10°
Âm u
Ừ, miễn không mưa là được.
Mai Tường Hoa trải tấm chống thấm cá nhân trên bãi cỏ, đuổi A Bạch xuống phía dưới chân, rồi nằm phịch xuống, kéo chăn phủ lên người.
Bàn chân chạm vào thân nhiệt ấm áp của A Bạch, vừa như lò sưởi trời ban trong tiết trời lạnh lẽo, vừa giúp cô yên tâm rằng sẽ không lăn từ trên sườn dốc xuống khi ngủ.
Rắc bột chống côn trùng xung quanh, chuẩn bị đâu ra đấy, cô lại chui vào chăn, len lén lôi điện thoại ra nghịch.
Điểm tích lũy hôm qua đã tăng lên 308 nghìn.
Đêm nay… Tiếp tục phấn đấu thôi!
Sáng hôm sau, Mai Tường Hoa bị tiếng phì phò của A Bạch làm tỉnh giấc.
Mở mắt ra liền thấy ngay một cái đầu ngựa chình ình trước mặt, cô không chút do dự mà vung tay tát qua một cái.
Buổi sáng không có soái ca gọi dậy đã đủ đáng tiếc rồi, thế mà lại bị một con ngựa phá giấc trong ngày nghỉ hiếm hoi này!
Cho dù quan hệ giữa người và ngựa có thân thiết thế nào, Mai Tường Hoa cũng chẳng thể nào nhẫn tâm khen A Bạch là “ngũ quan thanh tú, dung mạo dễ nhìn” cho nổi.
Huống hồ hôm nay là ngày nghỉ quý giá! Sau hơn hai mươi ngày liên tục bào mòn thể lực, mới có dịp được nghỉ ngơi, kết quả lại bị gọi dậy như thế!
Nói thật nhé, đừng nói là ngựa, cho dù có là siêu cấp đại soái ca cũng không thể tha thứ!
Ấy khoan, nếu như thật sự là cái loại siêu cấp mỹ nam trong mấy trò chơi otome hồi trước từng chơi thì… Hừm, có lẽ cũng không phải là không thể tha thứ được đâu.
Cô lồm cồm ngồi dậy, thu dọn chăn, rồi ôm đi về phía lều để ăn sáng.
Vì tối qua còn mải “sủng hạnh ái phi” quá muộn, nên hôm nay cô là người dậy trễ nhất.
Những người khác đã sớm ăn uống xong xuôi tản ra làm việc.
Ăn hết phần cơm sáng được chừa lại cho mình, Mai Tường Hoa tính sang chỗ Trần Tư và mấy người kia xem họ bắt được bao nhiêu cá trong con sông gần đó.
Dòng sông này khá sâu, nhìn bề mặt thì không chảy xiết, nhưng ai cũng không dám xuống quá xa bờ, vì thế cá bắt được hầu như toàn là cá nhỏ lẫn tạp.
Thế nhưng, cho dù chỉ là cá nhỏ, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.
Hôm nay thu hoạch lại còn khá khẩm, đến khi Mai Tường Hoa đi tới, đã thấy ba bát cá nhỏ được xử lý sạch sẽ xếp ngay ngắn.
“Thu hoạch hôm nay không tệ chút nào.”
Trần Tư đang chăm chú nhìn xuống mặt nước, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, vừa thấy Mai Tường Hoa thì cười rạng rỡ:
“Đúng vậy, thế này đủ ăn mấy ngày rồi.”
Mai Tường Hoa cũng mỉm cười:
“Vậy các chị tiếp tục đi, tôi xuống hạ lưu xem thế nào.”
Một là thử xem có bắt được con cá nào lớn hơn không, hai là tiện quan sát đoạn đường sắp đi tiếp.
Dạo gần đây, Trần Tư và mọi người đều đã biết Mai Tường Hoa có khinh công và kiếm pháp rất khá, cho nên nghe cô nói vậy cũng chỉ cười gật đầu, chẳng ai nằng nặc đòi đi theo, bởi họ hiểu rằng đi cùng chỉ vướng chân, chi bằng tranh thủ chuẩn bị thêm đồ ăn thì thiết thực hơn.
Mai Tường Hoa thong thả đi men xuống hạ lưu, chờ đến khi không còn ai nhìn thấy nữa mới lôi ra một cái lưới đánh cá, định tìm một chỗ nhiều cá để hạ lưới.