Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 43: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

Mai Tường Hoa về lại căn nhà cũ, dọn sạch hết dấu vết. 

Quần áo của Tiêu Hiểu Yến cô gói gọn, chuẩn bị mang lên núi cho năm cô gái kia.

Còn có nên để lại cho Tiêu Hiểu Yến chút gì làm “mộ gió” không ư? 

Mai Tường Hoa chỉ hừ lạnh:

“Chôn được cha mẹ cô ta coi như tôi đã có lòng lắm rồi.”

Cô lôi trong không gian ra mấy tấm bạt chống thấm, và năm chiếc chăn bông. 

Tất cả đều là loại bông đệm thật, nặng bảy tám ký một cái. 

Ngày xưa đi biên giới mua về cả trăm cái, vì giá bông ở đó rẻ hơn nhiều so với trong nội địa. 

Sau này đem may thành chăn, chất đống trong không gian, cũ bẩn thì bỏ riêng ra, tính để khi nào gặp người cần thì cho. 

Giờ phát bớt cũng chẳng tiếc, tương lai cô còn có điều kiện dùng loại tốt hơn.

Trong cửa hàng hệ thống cũng có bán chăn chiếu, giá lại rẻ, nhưng cô tuyệt đối từ chối. 

Một lọ thuốc chống thú đã năm mươi điểm, thể lực hoàn thì còn phải dùng dài hạn. 

Nghĩ tới chuyện mỗi ngày đều bị “trừ lương” như thế, Tường Hoa chỉ muốn ôm ngực khóc ròng.

Trừ khoản mua kỹ năng và không gian thú cưng ra, năm năm nay ở Đại Cảnh quốc cũng chưa bao giờ tốn nhiều đến mức này! 

Tiền phải xài đúng chỗ, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm.

Cô vẫn đứng trên cây quan sát, chỉ đổi sang cái cây khác ở sau nhà. 

Không biết đó là loại gì, chỉ chắc rằng trong thế giới của cô, cây lớn đến cỡ này đã được gắn biển, cấp “chứng minh thư” hẳn hoi.

Từ xa, cô thấy dân làng đi hỏi thăm mấy ông bà già của Bạch Nham thôn hết lần này đến lần khác. 

Sau khi bọn họ đi rồi, Mai Tường Hoa liền chuẩn bị lên núi đưa đồ.

Bên này, bảy người nhà họ Tiêu mặt mày khổ sở nhìn theo bóng đám dân làng kia. 

Bị ép nhận việc “tai mắt” báo tin, chẳng ai còn chút sức lực nào, ngồi sụp xuống đất.

“Anh cả, chuyện này… Chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây…” 

Mấy người nhìn Tiêu lão, nhưng thấy ông cũng trắng bệch bất lực, ai nấy đều câm lặng.

Ông chỉ cười khổ:

“Chúng ta sớm đã lên thuyền giặc, còn cách nào khác? Họ còn nắm nhược điểm trong tay…”

Người già, máu mủ ruột rà, cuối cùng vẫn chọn bảo toàn gia đình trước.

“Chúng ta… Thật sự không thể báo cảnh sát sao?” Một bà lão bật khóc.

“Không được!” 

Tiêu lão vội ngăn lại, rồi thở dài:

“Các người tưởng chưa ai làm sao? Tiêu Đại Sơn chính là hậu quả. Cả nhà ông ta bị ném cho thú rừng xé xác, đàn bà thì… Haiz, tội nghiệt…”

“Nhưng chúng ta đang tiếp tay hại người!” 

Một bà khác đỏ hoe mắt.

“Cũng phải nghĩ cho con cháu trong nhà chứ…”

“Chỉ sợ đến lúc chúng ta xuống đất rồi, bọn nhỏ vẫn không thoát nổi cái kết này…”

Không khí càng thêm tuyệt vọng.

“Chẳng lẽ cái xã hội này, cứ phải làm ác mới sống yên thân sao?”

Trong khi đó, Mai Tường Hoa phóng qua rừng, bỗng nghĩ ra:

[Hệ thống, không gian thú cưng có thể chứa người sống được không?]

Người sống thì cũng là động vật bậc cao, lý thuyết chắc là chứa được nhỉ?

884: [Cái này thì tôi cũng không rõ, ký chủ thử nghiệm mới biết được đó~]

“Ừ thì, giao xong đồ rồi hẵng đi tìm người ở thôn thử xem sao.”

Trời đã tối hẳn. 

Dù Mai Tường Hoa gần như đi theo đường thẳng, nhưng tính cả đi lẫn về cũng mất không ít thời gian.

Trương Thải Ngọc ngồi dưới ánh nến yếu ớt, đưa mắt nhìn vào màn đêm ngoài kia.

Bên cạnh cô là mấy chị em đồng cảnh ngộ, ôm chặt lấy nhau mà vẫn ngủ chẳng yên.

Năm người vốn học cùng một trường đại học, nhưng khác chuyên ngành, khác ký túc. Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, ai cũng muốn đi dạo ở thành phố gần đó, thế là rủ nhau cùng đi.

Không ngờ, một chuyến đi chơi lại biến thành tai hoạ, cả năm đứa đồng loạt rơi vào tay bọn buôn người!

Trương Thải Ngọc đỏ hoe mắt, môi khô đắng, hận không thể quay về tát cho bản thân một cái, cái bản thân từng muốn “làm việc thiện mỗi ngày”, lao ra giúp cậu bé lạc mẹ trên phố.

Lòng tốt không đúng chỗ!

Không chỉ hại chính mình, mà còn làm liên luỵ cả bạn bè!

Đêm cuối tháng mười hai lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy vẫn không bằng cái lạnh trong lòng họ. 

Lúc còn bị nhốt trong căn nhà gỗ, đã có người từng nghĩ tới việc kết liễu bản thân, chỉ là không ai đủ tàn nhẫn xuống tay. 

Sau lại nghĩ, nếu có chết thì cũng phải kéo theo ít nhất một tên buôn người đi cùng.

Nhưng may thay, bi kịch chưa kịp xảy ra thì họ đã được cứu.

Trương Thải Ngọc dõi mắt vào bóng đêm trước mặt, chợt như nhìn thấy gì đó. 

Cô vội vàng thổi tắt nến, hốt hoảng lay tỉnh mấy người bên cạnh.

Cô thì thầm:

“Dậy mau!”

Trong lòng cô vừa mong đó là cô gái đã cứu mình, vừa sợ lại là người của hang ổ kia tìm đến. 

Nỗi bất an, sợ hãi khiến tim đập thình thịch.

Người bị lay tỉnh còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì, định mở miệng hỏi, nhưng lập tức bị Trương Thải Ngọc lấy tay bịt miệng, không cho phát ra tiếng.

Cả bốn người còn lại lập tức tỉnh táo, tự giác đưa tay che miệng, tim đập loạn, im phăng phắc không dám cử động.

Lúc sắp tới nơi, Mai Tường Hoa đã thả A Bạch ra, xếp đồ đạc lên lưng nó, thứ nào không chất được thì tự mình mang vác.

Đến điểm hẹn, Mai Tường Hoa dừng lại một chút, mấy cô gái này quả thật khá cẩn trọng, biết gom lá khô để giữ ấm, vừa tiện để che giấu. 

Nếu không nhờ đôi mắt tinh tường của mình, e là khó mà phát hiện được.

Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thán sự lợi hại của hệ thống. 

Những gì mình nhận được từ thế giới trước chắc chắn không chỉ là điểm số và kỹ năng.

Bởi cả bản thân cô, lẫn người ủy thác là Tiêu Hiểu Yến, vốn đều không có thể chất gì đặc biệt. 

Vậy nên cô đoán, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là giúp linh hồn mình mạnh lên. 

Dù hiện tại cô vốn chỉ là một mảnh hồn, không thể gắn vào thân thể.

Mà khi tiếp quản cơ thể của người ủy thác, cô lại có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh linh hồn, không bị hạn chế bởi thể chất của đối phương có lẽ đây mới là “gian lận” lớn nhất trong nhiệm vụ?

Nếu vậy thì cũng dễ hiểu tại sao ở thế giới trước, dù cô rèn luyện thế nào, làm đủ động tác khó ra sao cũng chẳng thấy thân thể Lý Đại Hoa thay đổi. 

Dù đi khám thế nào, kết quả đưa ra cũng chỉ là bệnh nặng không sống được bao lâu.

Chẳng phải chính là vì thành quả rèn luyện đều phản ánh thẳng vào linh hồn sao? 

Nếu không thì cô lấy đâu ra thể lực như bây giờ.

Cũng nhờ thế, mỗi lần xảy ra chuyện đều là khi cô xuất hiện, nhưng chẳng ai nghi ngờ. Bởi nhìn bề ngoài là biết không sống nổi bao lâu, ai lại chú ý đến một người như vậy chứ.

Đúng là lớp ngụy trang hoàn hảo…

Mai Tường Hoa xách đèn, soi sáng con đường trước mặt, rồi chậm rãi dắt A Bạch đi lại gần.

Trương Thải Ngọc và mấy người khác nhìn rõ người tới, đôi mắt sáng hẳn lên, loạng choạng muốn lao ra. 

Nhưng vừa dìu nhau đứng dậy, chân mới bước được một bước thì cả bọn đã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đám lá khô, nước mắt tuôn ra không ngừng.

...

“Mộ gió” là ngôi mộ không có xác, chỉ đắp tượng trưng để tưởng nhớ người đã mất nhưng thi thể không tìm thấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc