Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 42: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

Đang tính xem phải sắp xếp cho họ ra sao, tay áo bỗng bị kéo mạnh, rồi một tiếng kêu đau vang lên.

Cô quay lại, thấy một cô gái ngã sấp dưới đất, mãi chẳng đứng nổi. 

Vừa thấy ánh mắt mình, gương mặt cô ta đã đầy hoảng hốt. 

Bốn người còn lại cũng lúng túng, vừa muốn đỡ bạn, vừa sợ cô sẽ bỏ mặc họ.

Mai Tường Hoa khẽ thở dài.

[Hệ thống, năm viên Thể lực hoàn].

[Trừ 50 điểm].

Nuốt một viên, mệt mỏi trong người lập tức tan biến. 

Cô cúi xuống, kéo cô gái kia dậy, vác lên lưng:

“Ba mươi phút.”

“Vâng…” 

Trên lưng truyền đến một tiếng nấc nghẹn, cô liền sải bước nhanh hơn.

Người thôn Thạch Nhai vốn quen đường núi, tốc độ chắc chắn hơn đám bọn họ. 

Nếu chậm trễ, rất có thể sẽ bị bắt lại.

Trong đầu vang lên giọng ngờ vực của 884:

[Ký chủ, sao không cho họ uống Thể lực hoàn?]

[Không thể tin người].

Thứ có thể lập tức xua mệt mỏi, khôi phục thể lực quá mức kinh khủng. 

So với chuyện cô biết võ công, thứ này còn đáng sợ hơn. 

Hiện tại họ chưa nghĩ nhiều, nhưng sau này nhớ lại từng chút, nghi ngờ sẽ dần nảy sinh. Lòng người dễ đổi thay, lộ ra thì tự rước họa.

Cứ nửa tiếng đổi một người, năm người thay phiên ba lượt, cuối cùng cô dừng lại.

Gần mười hai giờ trưa. 

Chạy suốt tám chín tiếng, cô thì vẫn chịu được, nhưng năm cô gái kia đã kiệt quệ, dù được luân phiên cõng, ai nấy vẫn thở hắt như sắp ngất.

Mai Tường Hoa rắc bột xua côn trùng xung quanh, ném cho họ mấy túi vải:

“Ăn chút gì đi.”

Đói lả từ lâu, họ nghe vậy dù đang nằm cũng cố ngồi dậy. 

Mở túi lấy kẹo bỏ vào miệng, lại còn chìa kẹo cho cô.

Cô lắc đầu:

"Tôi chưa đói. Mấy người ăn đi. Tôi đi xem quanh đây một chút, không được rời chỗ này.”

Họ thoáng sợ hãi, lo cô bỏ mặc, nhưng nhìn sắc mặt cô thì biết chẳng có ý đưa họ theo. Thêm nữa sức cũng chẳng còn, đành gật đầu đồng loạt.

Ừm… Ngoan đấy.

Cô cố nén ý muốn xoa đầu, xoay người, mũi chân khẽ điểm, lập tức nhảy lên ngọn cây, rồi mượn lực lướt nhanh qua từng tán rừng.

Cho họ thấy thực lực một chút, để yên lòng.

Màn diễn này, Mai·Nữu Hỗ Lộc·Tường Hoa phải diễn cho trọn!

Trương Thải Ngọc và mấy người kia ngẩn người nhìn theo bóng cô rất lâu, đến nỗi kẹo rơi xuống đất cũng chẳng hay.

Khi hoàn hồn, họ nhìn nhau, trong mắt toàn là phấn khích:

“Oa oa oa… Cha mẹ ơi, con sắp được về nhà ăn cơm rồi!”

...

Còn ở thôn Thạch Nhai, tình hình rối loạn như ong vỡ tổ.

Năm phụ nữ đưa về hôm qua nay đã biến mất!

Lục tung cả ngọn núi quanh thôn vẫn không thấy!

Mấy ông già ở thôn Bạch Nham cũng quả quyết: Không thấy ai ra ngoài!

Quái lạ!

Năm người chạy trốn, vậy mà con chó dữ canh cổng lại chẳng hề sủa?

Ánh mắt cả thôn dồn về năm hộ đàn ông chưa vợ.

Chẳng lẽ chính bọn chúng giấu đi? 

Phải biết, đàn bà bị bắt mang về đều tốn tiền. 

Tiền đó, một phần chia cho kẻ dắt mối, một phần chia cho cả thôn để coi giữ.

Chẳng lẽ họ muốn trốn tiền, nên lén đưa người đi mất? 

Nếu không thì tại sao con chó lại không động tĩnh? 

Con chó đó lớn lên bằng thịt người chết, hung hãn tinh ranh vô cùng!

“Đừng có đổ vạ cho tôi! Tôi đâu có thiếu mấy đồng đó!”

“Ồ, ý mày là sao? Xem thường tao à? Nghĩ tao không có tiền mua phụ nữ chắc?”

“Trong bụng mày biết rõ còn gì! Tao khuyên thật, mau nhận đi, giao người ra đây. Nếu để bọn tao đi lục soát tận nơi, mất mặt thì đừng trách!”

“Đm, nói hươu vượn!”

Chưa đợi ai chất vấn, mấy hộ gia đình đã cãi nhau ầm ĩ, gần như muốn xông vào đánh lộn.

“Đủ rồi!” 

Một ông già tóc bạc, chống gậy quát lớn:

“Giờ mau chia người đi tìm! Ra ngoài trấn dò hỏi xem có ai nhìn thấy gì không. Nhớ kín đáo, đừng có để công an nghe ngóng!”

Trong đám đông có kẻ nhỏ giọng:

“Có khi nào mấy con nhỏ đó chạy lên núi không?”

“Không thể! Đường núi hiểm trở thế nào, ai mà không biết. Mấy đứa gái phố thị, yếu ớt quen sống sung sướng, chưa đi xa nổi đâu!”

“Thôi, cứ cho vài người vào núi lục soát, tìm không thấy thì thôi.”

“Đúng rồi, vào núi rồi thì coi như xong đời, chẳng sống sót mà ra được đâu!”

Ông già hừ lạnh, ánh mắt quét một vòng:

“Đàn ông nhớ coi chừng vợ con cho kỹ! Giờ mà loạn thêm chuyện nữa thì cả thôn tiêu hết!”

Nói xong, ông lão chống gậy bỏ đi, dân làng cũng rút dần: Kẻ tụ tập bàn bạc, kẻ chuẩn bị đi dò hỏi.

...

Trong lúc đó, Mai Tường Hoa lặng lẽ vòng quanh khu núi sau thôn, tìm được một khe suối nhỏ. 

Nước từ trên vách đá chảy xuống, gom lại thành một vũng cạn rồi thấm dần vào bùn.

Cô lấy vài bình nhựa trong balo giấu từ “không gian hệ thống”, hứng nước lại. 

Đi thêm, cô tìm được vài quả dại vị chua, không chắc ăn được, nhưng vẫn hái mang về cho mấy cô gái.

Xác định khu vực tạm thời an toàn, cô quay lại chỗ 5 người.

Đưa nước và trái cây cho họ, cô nói:

“Xung quanh tôi đã rắc thuốc chống côn trùng. Các chị đừng đi quá xa. Tối nay tôi sẽ quay lại, mang thêm đồ ăn.”

Trương Thải Ngọc và mấy người gật đầu như gà mổ thóc.

Cô giải thích tiếp:

“Bây giờ chưa thể đưa các chị ra ngoài. Đi đông người dễ bị phát hiện. Tôi cũng chưa biết bọn họ có gài người theo dõi quanh khu vực không. Nếu họ nghi ngờ, để che giấu tội ác, những phụ nữ khác bị giam trong thôn sẽ nguy hiểm.”

Cô chỉ tay vào hàng cây:

“Trong núi nhiều rắn rết, thú dữ. Tôi đã rắc cả thuốc chống thú, hiệu lực 24 tiếng. Nhưng nếu có thể, mấy chị tranh thủ tập leo cây đi. Lỡ có tình huống khẩn cấp, leo lên được là giữ được mạng.”

Năm người vội vã gật đầu, mặt mày đầy quyết tâm.

Mai Tường Hoa bèn để lại một con dao làm bếp và con dao gấp mình mang theo:

“Cầm lấy phòng thân. Đêm nay tôi quay lại.”

Đảm bảo họ tạm thời an toàn, cô men theo đường cũ trở về, xóa sạch dấu vết, chỉ để lại một ít vết chân giả để đánh lạc hướng. 

Trên đường, tiện tay thả hai con chó dữ trong không gian ra nhìn qua đã thấy không sạch sẽ, chẳng muốn giữ lại.

Có kỹ năng thân pháp cộng hỗ trợ hệ thống, chẳng mấy chốc cô đã về lại khu vực nhìn xuống thôn.

Bên dưới, thôn làng yên ắng đến bất thường, chẳng giống nơi vừa mất người.

Mai Tường Hoa nhíu mày, xoay người, phóng về phía thôn Bạch Nham.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc