Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 29: Nha Hoàn của Gia Tộc 25

Trước Sau

break

Dòng sông này chỉ rộng chừng bốn, năm trượng, nước chảy êm đềm, dưới đáy toàn là đá to đá nhỏ xen kẽ. 

Mực nước không sâu, vừa chạm tới đầu gối cô, nếu so với chiều cao của Lý Thanh Thư thì chắc cũng tới ngang đùi. 

Bởi vậy, nếu cậu xuống nước, để phòng bất trắc, thì phải dùng dây rơm buộc quanh người.

Chỉ là khi cô bước xuống nước rồi mới phát hiện, thực ra đứng trên bờ cũng có thể bắt được ốc.

Dòng sông này e là từng được dân trong thôn sửa sang, hai bên bờ đều có đắp kè bằng đá, tuy chỉ cao chưa đến đầu gối, nhưng cũng đủ ngăn đất sạt lở, trông qua chẳng khác nào một con mương lớn.

Cô giẫm thử lên bờ kè, thấy khá vững chắc.

Trên kè lại có vô số ốc bám đầy, hễ đưa tay là bắt được cả nắm, chứng tỏ chỗ này thực sự chẳng ai ăn đến, từng con từng con đều to bằng ngón tay cái, bắt lên sướng tay vô cùng!

Đợi đến khi Lý Thanh Thư thở hổn hển xách một thùng gỗ chạy tới, trong thùng của cô đã có hơn một nửa rồi.

“Đại Hoa tỷ, tỷ bắt nhanh thế, đã được từng này rồi ạ?” 

Lý Thanh Thư vừa nói vừa đặt thùng xuống, vội vàng cởi giày, xắn ống quần.

“Khoan đã.” 

Mai Tường Hoa vội ngăn:

"Đệ cứ đứng trên bờ mà bắt, thấy bên này không? Chìa tay ra là có cả đống rồi đó.”

“Nhưng mà…” 

Đệ muốn xuống nước nghịch chơi cơ…

“Sao hả?” 

Giọng cô hơi trầm xuống, mang vài phần nghiêm nghị.

Lý Thanh Thư hiểu ý, ngoan ngoãn lắc đầu:

"Đệ bắt ở trên bờ là được rồi…”

Lúc bắt ốc thì vui đến quên trời quên đất, nhưng khi xách về thì đúng là khổ sở hết biết.

Một thùng gỗ đầy ốc.

Ước chừng cao nửa thước, đường kính hơn bốn tấc, nặng trịch một thùng đầy!

Quả thật nơi đây tài nguyên phong phú đến không ngờ!

Thanh Thư xách thùng gỗ trống, cô thì tay xách một thùng đầy ốc, hai người mặt mũi đều bị nắng chiều chiếu đỏ au, nhưng niềm vui thu hoạch đủ để xua tan hết mệt nhọc.

“Ơ? Là nãi nãi với gia gia! Họ sao lại tới đây vậy?” 

Lý Thanh Thư mắt tinh, trông thấy trước hai người đang đứng trong sân.

Mai Tường Hoa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy hai người đang mỉm cười nhìn về phía này.

Đôi mắt khẽ dao động, họ tới còn nhanh hơn cô dự đoán. 

Cô vốn tưởng ít nhất họ cũng sẽ bàn bạc vài ngày.

“Lý gia gia, Tôn nãi nãi, hai người sao lại tới đây ạ?”

“Phải đó, gia gia nãi nãi, hai người tới tìm Đại Hoa tỷ có chuyện gì sao?”

Phu nhân tộc trưởng lườm đứa cháu nội một cái: 

“Sao, không có chuyện gì thì không thể tới trò chuyện cùng Đại Hoa tỷ ngươi chắc?”

“Hi hi.” 

Lý Thanh Thư gãi đầu cười ngây ngô: 

“Dạ được mà.”

“Cái đứa ngốc này.” 

Phu nhân tộc trưởng vừa cười mắng, vừa trông thấy Mai Tường Hoa xách theo thứ gì đó, bèn kinh ngạc hỏi:

“Sao lại bắt được từng này ốc thế kia? Món này vừa khó ăn lại tốn gia vị, chẳng lẽ trong nhà không còn gì ăn nữa?”

Tộc trưởng Lý đứng bên cũng tiếp lời: 

“Nếu lương thực không đủ, cứ nói với chúng ta một tiếng là được.”

“Lương thực vẫn còn mà.” 

Mai Tường Hoa làm ra vẻ ngại ngùng, mỉm cười đáp:

“Trước kia con từng thấy có người nói ốc mà chế biến khéo thì ăn ngon lắm, nên muốn thử xem sao. Chỉ là tốn chút thời gian thôi ạ.”

Lý Đại Hoa bị phân ra khỏi tộc, ra đi tay trắng, ruộng vườn chẳng có, bữa ăn kế tiếp còn chưa biết ở đâu, đó cũng là lý do nhiều người trong thôn không muốn lui tới.

Nhìn thiếu nữ trước mặt, dịu dàng mà biết suy tính, tộc trưởng và phu nhân trong lòng đều âm thầm thở dài:

Nhà họ Lý đúng là mù mắt, lại đi bỏ một đứa con thế này!

Tộc trưởng Lý bèn nói ra lý do hôm nay đến đây.

“Buổi trưa, đậu phụ mà Thanh Thư mang tới, là tự con làm sao?”

Mai Tường Hoa gật đầu, khẽ nói:

“Hồi trước con từng thấy cách làm ở đâu đó, nói rằng có thể giúp làm tăng lượng thức ăn, nên con cũng muốn thử xem sao.”

“Có thể làm ra được bao nhiêu?” 

Tộc trưởng Lý có phần kinh ngạc.

“Con cũng không rõ lắm, nhưng chỉ dùng chưa tới hai cân đậu thôi mà làm ra được cũng khá nhiều, nửa phần gửi Thanh Thư mang về, nửa còn lại con giữ lại.”

“Nhiều vậy sao?” 

Phu nhân tộc trưởng kinh ngạc ra mặt. 

Bà đã cầm thử phần đậu phụ gửi tới lúc trưa, cân nặng ít cũng phải ba cân. 

Nếu Đại Hoa giữ một nửa, vậy tổng cộng chẳng phải là... Sáu cân sao?

Mai Tường Hoa gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Còn dư ít bã đậu, vẫn có thể dùng được, người không ăn thì cũng có thể để nuôi gia súc.”

“Bã còn lại chừng bao nhiêu?” 

Tộc trưởng Lý truy hỏi.

“Chưa đầy một cân ạ.”

Hai người liếc nhau, trong lòng không khỏi chấn động, dùng chưa tới hai cân nguyên liệu mà làm ra sáu cân đậu phụ cùng gần một cân bã, đúng là chuyện khó tin!

Tộc trưởng Lý ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng:

“Đại Hoa, ta với nãi nãi hôm nay tới đây cũng là có chuyện muốn bàn cùng con.”

“Dạ?” 

Mai Tường Hoa giả vờ ngơ ngác hỏi lại:

“Là chuyện gì vậy ạ?”

“Con biết rồi!” 

Lý Thanh Thư chen miệng nói lớn:

“Nhất định là vì chuyện đậu phụ! Con lớn thế rồi cũng chưa từng thấy loại này bao giờ! Nhất định có thể đem bán kiếm tiền!”

Phu nhân tộc trưởng nhịn không được vỗ nhẹ sau đầu cháu trai:

“Việc người lớn xen vào làm gì! Mau đi rửa ốc cho sạch cát đi!”

Lý Thanh Thư kêu “a” một tiếng, rồi lập tức đi làm. 

Thùng ốc quá nặng, cậu bèn chia nhỏ ra vài lượt đem đi.

Tộc trưởng Lý gật đầu nói:

“Thằng bé nói cũng không sai, bọn ta đến là vì chuyện đậu phụ.”

Mai Tường Hoa chớp chớp mắt:

“Ý là muốn mua công thức, hay định tự làm đem bán ạ?” 

Nói khéo như một lời nhắc nhở: ta không ngu ngốc đâu.

Tộc trưởng Lý trầm mặc chốc lát rồi hỏi ngược lại:

“Vậy con định sao?”

Mai Tường Hoa không vòng vo:

“Nếu quả thật có thể kiếm được tiền, con bằng lòng hợp tác với hai người.”

Dẫu sao thân thể cô không khỏe, cũng chẳng thể cáng đáng mãi việc làm đậu phụ được, chưa kể làm nghề này vốn cực khổ.

Người xưa có câu: “Ba nghề khổ nhất đời. Chèo thuyền, rèn sắt, làm đậu phụ.”

Chèo thuyền: Sống chết giữa sóng to gió lớn, lúc nào cũng có thể lật thuyền.

Rèn sắt: Quanh năm suốt tháng ở bên lò nung, khổ chẳng khác gì địa ngục.

Làm đậu phụ: Nửa đêm ngủ, gà gáy đã dậy, làm việc như trâu như ngựa, mà tiền kiếm chẳng đáng là bao.

Huống chi nơi này là thời cổ đại, chưa có máy móc công nghiệp như thời cô từng sống, mà làm đậu phụ thì nào có nhẹ nhàng gì.

Tuy nói bây giờ cách làm vẫn là độc quyền, có thể kiếm được chút bạc, thậm chí không ít. 

Nhưng chẳng phải đường dài, vì đừng bao giờ xem nhẹ trí tuệ của dân lao động.

Nhiều khi họ không ăn món gì đó, không phải vì không biết làm, mà là vì chưa có điều kiện để làm thôi.

Chưa kể, đây là thôn quê, đường xá khó khăn, đậu phụ lại mau hỏng, quan trọng nhất là sức tiêu thụ có hạn. 

Vậy nên kiếm được bao nhiêu, vốn dĩ đã có ngưỡng.

Tộc trưởng Lý tên thật là Lý Hồng Tài, trong lòng chợt cảm thấy: Có lẽ mình đã nhìn lầm người. 

Con bé này không hề yếu mềm như bề ngoài!

“Con đưa phương pháp, nhà ta ra sức, lời chia đôi!” 

Lý Hồng Tài vỗ tay quyết đoán.

“Được!” 

Mai Tường Hoa đáp lời không chút do dự.

Thời nay là thời xưa, làm đậu phụ là dùng sức người thật sự đâu như thời hiện đại, một nút bấm máy là xong.

“Làm đậu phụ cần những gì?” 

Lý Hồng Tài vừa hỏi, vừa nhẩm tính trong lòng:

Chuẩn bị càng nhanh, bán càng sớm, xoay tiền sớm chừng nào thì dễ lo liệu cho mấy đứa nhỏ chừng ấy!

Các cháu trong nhà đã bắt đầu đến tuổi đến trường, mà học thì tốn bạc. 

Nếu có đủ tiền, ông thậm chí còn muốn đưa hết đám nhỏ vào trường học cho biết mặt chữ.

Trước giờ không cho đứa nào đi học, cũng chẳng phải vì keo kiệt, mà vì thật sự không xoay nổi từng ấy bạc một lượt. 

Đám nhỏ tuổi xấp xỉ nhau, gửi đứa này không gửi đứa kia, dễ nảy sinh ganh tị oán trách.

Nghĩ tới đây, Lý Hồng Tài liền âm thầm chửi thầm trong bụng:

Đều tại cái tên ngu ngốc Lý Trụ Tử kia! Làm loạn tới mức cả tộc chẳng được yên!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc