Mang Thai Con Của Chú Út Bạn Trai

Chương 33

Trước Sau

break

Dù có vài nhân viên kỳ cựu đề cử Lâm Uyển, nhưng vẫn bị Phó trưởng phòng Phượng Thiên Kiều một phiếu phủ quyết, đưa ra lý do nghe thì rất chính đáng.

Phượng Thiên Kiều chỉ nói rằng sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, cần rèn luyện thêm, không thích hợp tham gia những dịp quan trọng như thế. Chi bằng để Phượng Yến là người đã làm ở xưởng được năm năm đảm nhận thì hơn.

Lâm Uyển lại không để tâm: “Người được chọn là do trưởng phòng quyết, mình nói gì cũng vô ích. Cậu đừng để ai nghe thấy mấy lời này. Đi thôi, tụi mình còn phải kiểm kê vật tư cho thứ Hai tới nữa.”

Hội trường được trang trí long trọng, chờ đón đoàn khách nước ngoài vào thứ Hai. Ở góc phòng, phó trưởng phòng Phượng Thiên Kiều đang nắm tay cháu gái Phượng Yến, dặn dò kỹ càng: “Phiên dịch cho tốt vào, giám đốc và bí thư đều rất coi trọng lần đón tiếp này. Nếu con làm tốt, không chỉ có thưởng thêm mà cuối năm còn có thể giúp con tranh danh hiệu tiên tiến!”

Phượng Yến tràn đầy tự tin: “Cô yên tâm, con biết mà.”

Sau khi cùng các đồng nghiệp hoàn tất việc bố trí hội trường, Lâm Uyển cũng rời xưởng.

Trước cổng xưởng, Hà Thu Mai đã chờ một lúc.

“Thu Mai, chờ lâu chưa?”

Lâm Uyển ra trễ năm phút: “Bọn mình vừa trang trí hội trường xong nên hơi trễ.”

“Không sao, mình cũng mới tới thôi.”

Hôm nay Hà Thu Mai có việc bên ngoài, nên tranh thủ ghé qua sớm: “Các cậu trang trí hội trường làm gì vậy?”

“Đón khách nước ngoài.”

“Dạo này, nhiều nhà máy rất hoan nghênh đầu tư từ nước ngoài…”

Hai người vừa trò chuyện, vừa ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó ăn tạm hộp cơm, sau đó cùng đến quán karaoke mới mở ở Giang Thành.

Đó là chi nhánh thứ hai của quán karaoke Kim Phụng, do anh trai của Lương Bân - bạn học khác khoa cùng khóa với hai người mở. Nhân dịp khai trương, Lương Bân nhiệt tình mời bạn bè đến ủng hộ, rượu bia được giảm nửa giá.

Lâm Uyển từng theo bạn cùng phòng đến karaoke một lần hồi năm ba đại học, coi như mở mang tầm mắt.

Vài năm gần đây, đời sống người dân ngày càng khấm khá, chuyện ăn chơi giải trí cũng theo đó mà phát triển. Quán karaoke ra đời đúng thời điểm, vô cùng ăn khách. Nam nữ thanh niên đến đây thư giãn, nhảy nhót ca hát, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

“Dù là vui hay buồn, karaoke đều OK, đau lòng muốn chết, karaoke vẫn OK…”

Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc disco sôi động vang dội khắp sàn nhảy, giữa sân nam nữ ôm sát nhau nhảy múa, tiếng nhạc lan đến cả tai những người ngồi ở các ghế khuất, khiến ai cũng muốn lắc lư theo nhịp.

Quán karaoke chật kín người, tiếng người ồn ào hòa cùng âm nhạc sôi động, náo nhiệt vô cùng.

“Nào nào nào, toàn là bạn học cả, tối nay đồ uống giảm một nửa!” Lương Bân niềm nở chào mời hơn chục người bạn học, phong thái như chủ nhân thực thụ.

Các bạn học được mời đến cũng rất nể mặt, thi nhau khen: “Lương Bân, vẫn là cậu sướng nhất, vừa tốt nghiệp đã đến giúp anh trai, giờ quản lý hẳn một quán karaoke rồi!”

“Lương tháng của bọn tớ chắc chẳng bằng một ngày cậu kiếm được ở đây.”

“Chỗ cậu làm ăn phát đạt quá, cậu giỏi thật đấy…”

Lương Bân ăn mặc đúng mốt miền Nam đang thịnh hành áo sơ mi hoa, dây chuyền vàng to bản, tóc vuốt keo bóng loáng chải ngược ra sau. Từng cử chỉ đều không còn chút dáng vẻ sinh viên nào.

“Ấy, chỉ là buôn bán nhỏ thôi, tàm tạm mà.” Lời nói khiêm tốn, nhưng trong lòng Lương Bân lại đắc ý không thôi.

Ánh mắt anh ta lần lượt lướt qua từng người, nâng ly cụng rượu khắp lượt, đến lượt Hà Thu Mai và Lâm Uyển, anh ta hơi nheo mắt lại: “Lâm Uyển, Hà Thu Mai, hai người không uống bia à? Giờ cũng ra trường cả rồi.”

Hà Thu Mai tửu lượng kém, uống vào là say, nhưng hôm nay đến để ủng hộ, cũng không muốn làm cụt hứng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc