Mang Thai Con Của Chú Út Bạn Trai

Chương 32

Trước Sau

break

“Xưởng giờ hình như không còn được như trước nữa.”

“Ngành khác thì còn tạm, chứ xưởng may, xưởng dệt bị ảnh hưởng nặng nhất.”

Phó Tu Hoài quen biết nhiều người khắp nơi, chuyện gì cũng nói được đôi câu: “Đặc biệt là quần áo miền Nam, mẫu mã đa dạng, chuyển tới đâu bán cũng không lo ế.”

Lâm Uyển rõ ràng không ngờ Phó Tu Hoài chủ động chuyển chủ đề sang chuyện này, trò chuyện vài câu với anh, nhất là khi nghe nói có mấy xưởng dệt ở miền Bắc sắp không trụ nổi nữa, cô không khỏi kinh ngạc: “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Mấy năm trước anh có làm công trình ở tỉnh ngoài, quen một người địa phương, vợ anh ta làm ở xưởng dệt, mấy tháng liền không được phát lương, chắc là khó khăn thật.”

Nếu đến cả xưởng quốc doanh mà còn lâm vào bước đường này, thì đúng là ai cũng không ngờ tới.

Lâm Uyển thoáng trầm ngâm, trong lòng bắt đầu lo lắng cho công việc biên chế ổn định mà cô mới vừa nắm được, nhưng liền nghe người đàn ông trước mặt lên tiếng: “Nói đến chuyện này, anh có một việc muốn hỏi ý em.”

Lâm Uyển ngẩng đầu, tò mò nhìn Phó Tu Hoài: “Sao vậy?”

Cô luôn nghĩ rằng hai người sống riêng mỗi người một cuộc, chắc chẳng có gì cần hỏi ý nhau cả.

“Anh cả có nhà máy thép, gần đây xoay vòng vốn hơi khó khăn, tháng này thiếu hụt lương. Anh ấy muốn mượn anh hai trăm nghìn xoay sở tạm.”

Đến cả nhà máy thép thành phố cũng có khó khăn? Lâm Uyển không chỉ kinh ngạc mà còn thấy khó hiểu: “Anh cả mượn anh tiền, sao lại phải hỏi ý em, anh tự quyết là được rồi mà...”

“Chúng ta là vợ chồng.”

Phó Tu Hoài cúi người, một tay chống lên ghế da phía sau lưng Lâm Uyển, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào đôi mắt hạnh long lanh của cô: “Chuyện như vậy đương nhiên phải hỏi qua em, xin ý em đồng ý.”

Tim Lâm Uyển khẽ run, trong ánh mắt người đàn ông ấy không hề có lấy một chút đùa cợt, ngược lại, là sự nghiêm túc hoàn toàn.

Cô hơi nghiêng đầu tránh đi, môi anh đào mím chặt, không muốn để lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu: “Em biết rồi, anh tự quyết định đi.”

“Được.”

Phó Tu Hoài gật đầu: “Vậy anh cho anh cả mượn, để anh ấy xoay vốn.”

Vì câu ‘Chúng ta là vợ chồng’ của Phó Tu Hoài đêm qua, giấc ngủ của Lâm Uyển chẳng được yên ổn. Dường như bên tai cô vẫn văng vẳng mãi câu nói ấy.

Cuộc đời đúng thật luôn đầy biến động, năm cuối đại học cô lại bất ngờ mất ký ức, đến lúc mở mắt ra thì cô đã tốt nghiệp, còn có thêm một người chồng và đứa con. Mà thân phận của người chồng này lại vô cùng tế nhị.

Bây giờ, Lâm Uyển chỉ muốn giữ chặt lấy công việc biên chế ổn định của mình, đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Thứ bảy, xưởng may thành phố vẫn sản xuất như thường lệ. Lâm Uyển được phân công một nhiệm vụ mới ở văn phòng xưởng.

Đối tác nước ngoài sắp đến thăm, xưởng đã treo băng rôn đón chào, Lâm Uyển vốn giỏi tiếng Anh thời đại học nên bị điều đi phụ trách trang trí hội trường.

Mấy năm gần đây, đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều, nhiều nhà máy trên cả nước nhờ có đầu tư nước ngoài mà phát triển mạnh. Xưởng may Giang Thành cũng bắt đầu nhập cuộc.

Nhân viên mới phòng hành chính của xưởng, cũng là cựu sinh viên Đại học Giang Thành như Lâm Uyển, Tần Phương tỏ vẻ bất bình: “Phó trưởng phòng lại không chọn cậu phiên dịch, còn sắp xếp cháu gái cô ta đi thay.”

Thời đại học, Lâm Uyển học tiếng Anh rất tốt, còn luyện kỹ kỹ năng nghe nói, từng tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường, Tần Phương đều biết rõ.

“Phượng Yến chỉ biết đọc vài từ vựng, nói một câu dài thôi cũng chật vật. Lúc phiên dịch mà xảy ra chuyện thì làm sao gỡ được.” Tần Phương từng nghe Phượng Yến luyện nói lắp bắp trong văn phòng, chắc chắn không thể giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc