Lục Giới Yêu Hậu

Chương 51.2

Trước Sau

break

Ta lập tức sầm mặt, trong lòng vô cùng không vui. Tiểu Trúc bỗng nhiên bước nhanh ra từ bên cạnh ta, trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã thẳng thừng vung tay tát mạnh. Bốp, một cái tát làm khuôn mặt của Nguyệt Linh đỏ ửng, cũng khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, Triều Hà và Nghê Thường kinh ngạc buông tay Nguyệt Linh ra, che miệng sửng sốt.

Trong lòng ta cũng khá là kinh ngạc, ta nhìn bóng lưng gầy gò của Tiểu Trúc. Hắn lạnh lùng lườm Nguyệt Linh đang ngây người: "Ngươi là cái thá gì mà dám nhục mạ chủ nhân của ta!"

Hừ... Quả nhiên vẫn là loài yêu hợp khẩu vị của ta hơn.

Ta cười khẩy, Tiểu Trúc rất được lòng ta. Trước kia hắn giết người, nhưng liên quan quái gì đến ta chứ, bây giờ hắn rất có ích cho ta.

Nguyệt Linh trừng to đôi mắt sưng đỏ rồi dần dần lấy lại tinh thần, sát khí bùng lên: "Ta phải giết chết yêu nghiệt nhà ngươi, ta phải giết ngươi..." Tiên lực của nàng đột ngột bùng nổ, tiên kiếm lao xuống vun vút, nàng trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu như phát điên, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Trúc.

"Nguyệt Linh! Muội bình tĩnh lại!" Triều Hà và Nghê Thường đứng bên cạnh lộ vẻ lo lắng, Tiềm Long cũng bắt đầu vận công, dường như muốn ngăn cản Nguyệt Linh.

Tiểu Trúc đứng nghiêng người cười lạnh nhìn nàng, với năm trăm năm tu vi sao có thể để Nguyệt Linh vào mắt?

Tiên kiếm lao nhanh về phía Tiểu Trúc, ta giơ tay lên, ngay khi tiên kiếm sắp đâm trúng hắn thì nó đột nhiên đổi hướng và rơi vào tay ta. Trong nháy mắt, cả viện chìm vào sự tĩnh lặng như thời gian ngưng đọng.

Tiên kiếm có linh tính, chỉ nghe lệnh chủ nhân, cho nên khi người khác triệu hồi thì tiên kiếm sẽ không đáp lại. Mà hiện tại, tiên kiếm của Nguyệt Linh lại nằm trong tay ta, chứng tỏ tiên kiếm của nàng đã nhận ta làm chủ.

Tà khí dần dần hiện lên trong nụ cười của ta, ta liếc nhìn Triều Hà lẫn Nghê Thường đang kinh ngạc trong viện và cả chủ nhân của thanh kiếm là Nguyệt Linh.

"Muội, muội làm thế nào vậy?" Tiềm Long nhìn ta với vẻ khó tin.

Tiểu Trúc lạnh lùng đi về bên cạnh ta.

Ta không thèm nhìn nữa, tung thanh tiên kiếm lên rồi trở tay nắm lấy: "Ta biết, có một việc các người đều không nhẫn tâm làm, cho nên ta đến để kết thúc giúp các người. Nếu kiếm tiên biến thành cương thi thì sẽ không dễ đối phó đâu." Dứt lời, ta lao về phía phòng của Thiên Thủy.

"Không, không!" Nguyệt Linh lấy lại tinh thần và lao về phía ta, Tiểu Trúc lập tức chắn ngang, lạnh lùng đứng bên cạnh ta, dùng thân hình gầy gò của mình ngăn cản bất kỳ ai muốn ngăn cản ta.

"Nguyệt Linh!" Triều Hà và Nghê Thường bỗng nhiên đồng thời giữ chặt lấy nàng, đau khổ nghẹn ngào: "Có lẽ lần này, nàng ta... Đúng đấy..."

"Không! Không... Các tỷ buông ta ra! Buông ta ra!" Nguyệt Linh khóc lóc giãy giụa, phẫn nộ chất vấn: "Các tỷ thật sự mặc kệ Thiên Thủy sao? Sao các tỷ có thể như vậy! Nếu người bị cắn là Tiềm Long, là Phượng Lân, thì các tỷ có còn làm như vậy nữa không?" Oán khí dữ dội bỗng chốc bốc lên từ người Nguyệt Linh, nàng oán hận quá, căm hận quá, nàng hận các tỷ muội của mình, hận bọn họ thấy chết mà không cứu.

Tiềm Long ngẩn người trước lời nói của Nguyệt Linh, ai cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, tức là trong số Triều Hà và Nghê Thường có người thích Tiềm Long và người còn lại thích Phượng Lân.

Xì, mấy người này thật phiền phức.

Ta xách tiên kiếm và vén váy bước vào phòng, quay đầu lại, thấy Kỳ Hằng đang đỡ Thiên Thủy dựa vào mép giường ở gian phòng trong. Thiên Thủy đổ mồ hôi đầm đìa, yếu ớt đau đớn dựa vào lồng ngực Kỳ Hằng, sắc mặt đã bắt đầu chuyển sang màu xanh, những tia máu đen bò lên khuôn mặt từng tuấn tú ôn hòa của hắn, đôi môi đã bắt đầu tím tái, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối của người chết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc