Hắn nuốt viên tiên đan xong thì hít sâu một hơi, vịn vào hòn non bộ từ từ đứng thẳng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ vốn xanh xao nay dần dần hồng hào trở lại, nhưng vẫn khiến người ta thương xót, khóe mắt điểm chút phấn xanh tự nhiên mang theo vẻ yêu mị của loài yêu.
Bỗng nhiên, hắn chớp mắt, sờ nắn khắp người mình, ngạc nhiên nhìn ta: "Chủ nhân, người cho ta ăn cái gì vậy?"
Ta cười tà: "Ngon không?"
Hắn há hốc mồm. Hắn là yêu, lại tu luyện hơn năm trăm năm, đương nhiên là nhận ra tiên đan. Viên tiên đan này có thể tăng tuổi thọ và tiên lực cho con người, tuy là tiên đan cấp thấp nhưng cũng là cực phẩm ở trần gian rồi. Đối với loài yêu mà nói, nó có thể thanh lọc khí bẩn trong cơ thể, một viên tiên đan là có thể loại bỏ hết yêu khí toàn thân, nâng cao thanh khí trong cơ thể hắn, giúp hắn thành tiên.
Ta tung hứng chiếc bình tiên đan trong tay: "Nôn xong rồi thì đi theo ta."
Hắn cứng người, nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp một lúc rồi cúi đầu: "Vâng."
Ta cất chiếc bình tiên đan và đi qua trước mặt Tiềm Long, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Tiểu Trúc đang đi theo ta, trong ánh mắt kinh ngạc còn mang theo vô số nghi vấn.
Côn Luân kiếm tiên bắt yêu, nhưng yêu quái trên năm trăm năm tuổi quả thực hiếm thấy.
"Chưa từng thấy yêu quái nào xinh đẹp thế này sao? Huynh nhìn đồ của ta như vậy có thực sự ổn không?" Ta lạnh lùng đứng bên cạnh Tiềm Long, Tiểu Trúc vô cảm đi theo sau ta. Tiềm Long lấy lại tinh thần nhìn ta, trong mắt hiện lên ý cười: "Hắn thành người của muội từ khi nào vậy? Không phải người bắt hắn là Phượng Lân sao? Làm thế nào mà muội có thể thả hắn ra khỏi kính Càn Khôn vậy?"
Những câu hỏi dồn dập của hắn khiến ta thấy phiền lòng, ta không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng về phía trước. Hắn đuổi theo ta lạch bạch, tiếp tục hỏi: "Làm sao muội biết cách sử dụng kính Càn Khôn như vậy? Còn nữa, làm sao muội lại có thể khiến con xà yêu năm trăm năm tuổi này ngoan ngoãn nghe lời muội thế?"
Ta dừng bước, Tiểu Trúc cũng dừng lại theo. Ta lườm Tiềm Long một cái, trầm giọng nói: "Thiên Thủy bị cương thi cắn rồi, huynh không đi quan tâm hắn mà cứ vây quanh ta làm gì, hừ, huynh muốn gì chứ?"
Tiềm Long sững sờ. Ta quay mặt nhìn về phía viện nơi họ đưa Thiên Thủy vào, trong viện là ánh đèn le lói, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt Linh. Kỳ lạ, sao ta không cảm nhận được Phượng Lân? Hừ, càng tốt, nhân lúc hắn không có ở đây, ta sẽ giải quyết Thiên Thủy luôn.
Ta nhìn vào cổng vòm tròn, thấy ngay Nguyệt Linh đang khóc trong viện, Triều Hà và Nghê Thường ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi.
"Nguyệt Linh... Đừng khóc nữa..."
"Làm sao bây giờ... Đại sư huynh huynh ấy... Làm sao bây giờ..." Nguyệt Linh khóc nấc lên, giậm chân liên hồi, dù bình thường có lạnh lùng đến đâu thì lúc này cũng cuống cuồng mất bình tĩnh, chỉ có thể chứng minh một điều...
Hừ... Ta không khỏi nhếch môi, nha đầu này thích Thiên Thủy, chỉ khi người mình yêu bị thương mới khiến nàng hoảng loạn như thế.
Ta bước vào trong, Triều Hà và Nghê Thường nhìn về phía ta và Tiềm Long. Ánh mắt của Triều Hà thoáng dao động, sau đó cụp xuống, dường như cố ý không muốn nhìn thấy ta đi cùng Tiềm Long.
Nguyệt Linh ngẩng mặt lên nhìn thấy ta, lập tức phẫn nộ bước nhanh đến trước mặt ta rồi gào khóc: "Nếu ngươi đã sớm biết cách dùng kính Càn Khôn thì tại sao lại không dùng ngay từ đầu luôn đi! Bây giờ đại sư huynh Thiên Thủy bị cắn rồi! Bị cắn rồi đó ngươi có biết không... Đều tại ngươi! Là tại ngươi..." Nàng kích động lao tới định cào cấu ta nhưng lập tức bị Nghê Thường và Triều Hà giữ lại.
"Nguyệt Linh, bình tĩnh đi!"
Tiềm Long không vui bước lên một bước, sầm mặt nhìn Nguyệt Linh: "Nguyệt Linh! Bình tĩnh chút đi! Khi Yên Hồng đến thì chuyện đó đã xảy ra rồi! Sao muội có thể trách Yên Hồng được chứ? Thiên Thủy cứu muội nên mới bị thương, có trách thì trách muội học nghệ không giỏi lại còn ham công đòi đi theo!"
"Huynh nói cái gì?" Nguyệt Linh tức đến mức đôi môi run rẩy: "Rốt cuộc các người bị sao vậy? Chẳng lẽ các người không nhìn ra nàng ta hoàn toàn không phải là Yên Hồng sao!" Nàng phẫn nộ quay sang nhìn ta, đôi mắt sưng đỏ vì khóc: "Rốt cuộc tiện nhân nhà ngươi đã làm gì những nam nhân này? Hút hết hồn phách của bọn họ rồi à!"