Hắc khí quấn quanh dưới chân, ta ngẩng đầu bước qua những tên lính đang cứng đờ người. Tà váy đen tựa như mây đen trôi nổi dưới chân ta, ta từ từ rời khỏi mặt đất. Nguyệt Luân từ không trung xé gió lao tới, dừng lại sau lưng ta, một lần nữa trở thành ghế ngồi của ta. Chính sự quan trọng hơn, sau này vẫn còn có khối thời gian để dạo phố, hơn nữa, dạo phố mà không có nam nhân đi theo xách đồ thì sao được?
Nơi Nguyệt Luân đi qua, người đi đường đều dừng bước, thái giám cầm đèn lồng, cung nữ đi lại, binh lính tuần tra, hắc khí lướt qua mặt họ, tất cả đều đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Hai con quạ đen vẫn luôn lén lút bám theo sau lưng ta từ xa.
Từ xa, ta nghe thấy tiếng nhạc. Ta lấy kính Càn Khôn ra, bên trong là con thanh xà đang cuộn tròn. Ta đưa tay chộp thẳng vào kính Càn Khôn, xách con rắn nhỏ màu xanh ném xuống đất. Cành cạch, nó lăn một vòng rồi hóa thành thiếu nữ áo xanh, tóc xanh xõa tung, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy: "Thượng, thượng, thượng tiên tha mạng!"
"Oa..." Hai con quạ kinh hãi đậu chết trân trên cây, chúng đã nhìn thấy chủ nhân của mình.
Nguyệt Luân của ta bay đến trước mặt nàng ta, ta đưa tay nâng chiếc cằm tinh xảo như rắn của nàng ta lên: "Hoàng đế đang ở đâu?" Nửa đêm nửa hôm, ta lười đi tìm.
Nàng ta hoảng hốt ngẩng mặt lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Cầu xin thượng thần tha cho Bệ hạ, là tiểu yêu đã mê hoặc Bệ hạ, Bệ hạ không biết tiểu yêu là yêu nghiệt! Cầu xin thượng thần tha cho Bệ hạ! Bệ hạ thực sự không biết gì cả, bất kể Bệ hạ phạm phải lỗi gì, xin hãy để tiểu yêu gánh chịu, cầu xin thượng thần! Cầu xin thượng thần!" Dứt lời, nàng ta vội vàng lùi lại, dập đầu liên tục trước mặt ta. Cộp, cộp, cộp, vầng trán trắng bệch dập xuống nền đất đá vụn, rỉ ra từng tia máu.
Ta nheo mắt nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng ta, máu tươi hòa lẫn với nước mắt chảy dọc theo vầng trán xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng ta ở bên cạnh vị Hoàng đế kia, chẳng lẽ...
Ta lại đưa tay ra, nâng cằm nàng ta lên, từng giọt máu của nàng ta nhỏ xuống lòng bàn tay ta. "Tí tách, tí tách", âm thanh ấy dẫn ta đi vào nội tâm của nàng ta...
Nàng ta tên là Tiểu Trúc, tu luyện trong núi sâu, vốn dĩ một lòng hướng đạo tu tiên, nhưng trăm năm trước lại gặp được hắn...
Hắn hào sảnh oai hùng, hắn phong độ hiên ngang, hắn chính là vua của Đại Yên, Yên Tĩnh.
Nàng ta yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, tự biết mình là yêu, lại là thân nữ nhi, không thể ở bên cạnh hắn, nàng ta bèn hóa thân thành ẩn sĩ, trở thành quân sư của hắn, bày mưu tính kế cho hắn giành lấy thiên hạ. Sau đó, nàng ta trở thành quốc sư nước Đại Yên, không cầu báo đáp, không oán không hối. Ngay cả khi Yên Tĩnh qua đời, nàng ta vẫn bảo vệ giang sơn Yên Vân.
Cứ ba mươi năm, nàng ta lại thay đổi ngoại hình một lần, để quốc sư truyền thừa đời đời, nhưng không ai biết quốc sư vẫn luôn là nàng ta, chưa từng thay đổi.
Trăm năm sau, Yên Tấn chào đời, hắn giống tổ tiên Yên Tĩnh đến như vậy. Cuối cùng tình yêu sâu đậm chôn giấu trăm năm của nàng ta cũng không thể kìm nén được nữa, nàng ta hoàn toàn chìm đắm vào đó, chỉ để bù đắp nỗi tiếc nuối không thể yêu thương Yên Tĩnh năm xưa.
Nàng ta hóa thân thành vũ cơ, xuất hiện trước mặt hắn, ngay năm đó đã được sủng hạnh. Từ đó ban ngày hoá thành là nam, ban đêm là nữ quấn quýt bên Yên Tấn, không rời khỏi long sàng.
Ta rút tay về, lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi biết sai chưa? Tiểu Trúc?"
"Tiểu yêu biết sai rồi, tiểu yêu biết sai rồi." Nàng ta khóc như lê dầm trong mưa, khuôn mặt đầy vết máu: "Nhưng mà, nhưng mà tiểu yêu chỉ muốn bảo vệ giang sơn của ái nhân, làm chút chuyện trong khả năng vì người mình yêu, điều này có gì sai chứ?"
"Hừ." Ta cười lạnh: "Không, ngươi không sai, chúng sinh trong thiên hạ đều là sinh linh, ngươi giết người và con người giết yêu, đều như nhau trong mắt ta. Nhưng ngươi sai ở chỗ không nên tạo nghiệp trên địa bàn của con người. Đã ở Nhân giới thì phải tuân thủ quy tắc của Nhân giới, ở đây, con người mới là chủ nhân!"
Nàng ta cúi đầu khóc nức nở: "Tiểu yêu tự biết sát nghiệp sâu nặng, chỉ cầu thượng thần đừng nói cho Bệ hạ biết thân phận của tiểu yêu, cầu xin... Thượng thần thành toàn..." Nàng ta khóc lóc nằm rạp dưới tà váy đen của ta, nỗi đau chia lìa với ái nhân khiến giọng của nàng ta nghẹn ngào, bi thương không nỡ rời xa.