Dưới bầu trời đêm, đại đô thành Đại Yên phồn hoa như gấm, dù ở trên cao cũng có thể nghe thấy tiếng người huyên náo, tiếng tiểu nhị trong tửu lâu đon đả mời chào, tiếng các cô nương lả lướt gọi khách chốn thanh lâu.
Ta bước ra khỏi màn đêm, tà váy dài thu gọn đến mắt cá chân, hóa thành bộ váy tím bó sát gọn gàng, khuôn mặt cũng thay đổi thành dung mạo của một cô nương bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ta bước vào khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt.
Đã lâu lắm rồi ta không đến chợ đêm của người phàm, thật náo nhiệt.
Trước khi ta bị phong ấn, người phàm chưa có chính quyền riêng, chưa biết trồng trọt dệt vải, y phục trên người cũng đơn sơ thô kệch, không có tơ lụa, vải bông vải gai hay những màu sắc rực rỡ thế này. Họ không biết nhuộm vải, không biết thêu hoa, họ cũng không có thành trì của riêng mình, không có quân đội của riêng mình. Họ luôn chung sống hòa bình, bởi vì khi đó Thần tộc vẫn còn che chở họ, bảo vệ họ.
Dần dần, họ cũng có những vị vua của riêng mình, họ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Hiện tại, trước mắt ta đã là thế giới phồn hoa của người phàm. Hai ngàn năm sau khi bị phong ấn, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự sinh sôi và lớn mạnh của họ. Họ xây dựng hoàng quyền của riêng mình, dựng lên thành trì của riêng mình, tự bảo vệ mình, không còn dựa dẫm vào thần linh nữa.
Người phàm rất kiên cường, trên người họ có rất nhiều, rất nhiều ưu điểm tốt đẹp.
Nhưng đồng thời, khuyết điểm của họ cũng đủ để hủy diệt tộc đàn của chính mình. Đời này qua đời khác, những cuộc chiến tranh giành quyền lực khiến máu nhuộm đỏ mặt đất, dân chúng lầm than, oán khí ngút trời. Nhưng rất nhanh, họ lại bắt đầu tự chữa lành, tái thiết, phồn vinh, hết lần này đến lần khác, luân hồi không dứt.
Người phàm quả thật là một chủng tộc kỳ diệu và thú vị. Nhưng họ không biết rằng, đằng sau sự luân hồi của vận mệnh ấy là bàn tay của Thiên Thần đang âm thầm thúc đẩy.
"Này... Các vị khách quan muốn dùng bữa hay ở trọ..."
"Nào nào nào! Các vị khách quý, tửu lâu chúng ta là quán rượu tốt nhất Kinh Đô đấy..."
"Một cân thịt bò, một cân thịt cừu, một vò Vạn Niên Xuân, một đĩa lạc rang giòn mau mang lên nhé..."
"Khách quan... Đến Phượng Tê lâu của chúng ta đi... Chỗ chúng ta có những cô nương tuyệt nhất Kinh Đô đấy..."
"Tàu hũ... Tàu hũ nóng hổi đây..."
Ta tản bộ giữa dòng người, khắp nơi đều là tiếng rao hàng mời gọi. Ta thích người phàm, ngoài việc trên người họ có nguồn năng lượng hắc ám nuôi dưỡng ta thì còn có sự sinh sôi không ngừng, tinh thần bôn ba không mệt mỏi vì cuộc sống. Ta thích sức sống, sự kiên cường, bất khuất và tràn đầy hy vọng trên người họ.
Ta dừng bước, trước mặt đã là hoàng thành nguy nga. Ta hít sâu một hơi, oán khí nơi này là đậm đặc nhất. Một cái hoàng thành nhỏ bé mà lại tỏa ra oán khí mãnh liệt nhất cả Kinh Đô, những nữ nhân trong này phải oán hận đến mức nào chứ?
"Hít..." Thật muốn sống ở đây, rất tốt cho việc phục hồi cơ thể ta.
Ta bước lên cây cầu nhỏ dẫn vào cổng thành, binh lính canh cổng lập tức quát lớn: "Kẻ nào! Đứng lại!"
Ta nâng tay lên, búng tay một cái "tách", bọn họ đứng chết trân tại cổng thành, ánh mắt đờ đẫn. Hắc khí ma lực quấn quanh toàn thân ta, trên lầu thành bỗng nhiên có hai con quạ đen vỗ cánh "phành phạch" bay lên. Ta lạnh lùng liếc nhìn chúng: "Bớt lo chuyện bao đồng!"
"Oa!" Lũ quạ sợ hãi bay tán loạn. Trên người hai con quạ đó có yêu khí, hơn nữa còn mang theo một chút yêu khí của xà yêu, có thể thấy chúng là tay sai của nàng ta.