Lục Giới Yêu Hậu

Chương 41.2

Trước Sau

break

Một ngụm máu trào ra từ miệng nữ yêu, nàng ta giận dữ trừng mắt nhìn ta nhưng rồi lập tức kinh hãi. Trong đôi đồng tử màu xanh yêu dị hiện lên nỗi sợ hãi theo bản năng, nàng ta vội vàng co rúm người lại, kinh hoàng quỳ rạp dưới hố, dập đầu liên tục: "Tiểu yêu biết sai rồi, tiểu yêu biết sai rồi! Cầu xin thượng tiên tha mạng."

Yêu là do động vật tu luyện mà thành, vẫn còn giữ lại cảm ứng bản năng của loài vật đối với thần ma, nàng ta đã cảm nhận được thân phận của ta.

"Đúng là muốn chết! Dám cả gan quyến rũ người của ta!" Ma lực quấn quanh tay phải, ta giơ ma trảo đang được ma lực bao phủ lên. Bỗng nhiên, tấm sa mỏng màu khói xám lướt qua bên người, một chiếc kính Càn Khôn giơ cao quá tầm mắt ta: "Thu!"

Một tiếng quát lớn vang lên bên cạnh, ta quay mặt nhìn hắn. Hắn nghiêm túc lạ thường, liếc mắt nhìn ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, tập trung tinh thần giơ cao kính Càn Khôn.

Ánh sáng vàng từ kính Càn Khôn lập tức bắn thẳng ra, chiếu lên người nữ yêu kia. Nữ yêu run rẩy hiện nguyên hình trong ánh sáng vàng, là một con rắn hoa màu xanh biếc. Ánh sáng vàng chợt bùng lên rực rỡ, ánh sáng chói mắt nuốt chửng mọi thứ xung quanh, cũng nuốt chửng luôn xà yêu.

Ánh sáng vàng tan đi, Phượng Lân bình thản cất kính Càn Khôn, ta lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Sao thế? Không nỡ giết à?"

Phượng Lân cụp mắt im lặng giây lát, xoay người đối diện với ta, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy sự bất lực: "Sư phụ, ta không muốn tay người dính máu tanh."

Ta sững sờ, ngây người nhìn hắn, hồi lâu sau không nói nên lời.

Một cơn gió hè mát mẻ dịu êm lướt qua giữa chúng ta, mang theo sự tươi mới, sự yên tĩnh và cả cái mát lạnh của mùa hè, dường như muốn thổi tan cơn nóng nảy trong lòng ta, để ta có thể bình tâm trở lại.

Tóc hắn khẽ bay trong gió, lẳng lặng nhìn ta rất lâu, rồi cụp mắt xuống với vẻ già dặn, buông một tiếng thở dài thườn thượt như ông cụ non: "Hầy..."

Tiếng thở dài này tựa như hắn vẫn luôn bao dung ta, chiều chuộng ta, cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ trước sự tùy hứng làm bậy của ta.

"Vậy sao ngươi không nói ta đã giết Hoa thần?" Ta lạnh lùng nói, sầm mặt nhìn hắn.

Hắn mím môi, không nhìn ta: "Người đánh nàng ta vào luân hồi, không tính là giết."

Ta lại sững sờ, trong lòng bỗng muốn cười. Hóa ra hắn tự thuyết phục bản thân như vậy sao?

"Chỉ cần người không dính máu." Hắn quay mặt đi nói: "Máu bẩn lắm, tay người..." Giọng hắn bỗng ngưng bặt, ánh mắt thất thần thật lâu: "Rất đẹp..."

"Thình thịch." Tim ta khẽ hẫng một nhịp vì lời nói của hắn. Nhìn gương mặt trầm tĩnh của hắn, ta nhếch môi cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người đang thất thần là hắn, ý xấu hiện lên khóe miệng. Ừm, phải trêu chọc hắn một chút thôi.

Ta từ từ ghé sát mặt hắn, gió giữa ta và hắn cũng bắt đầu ngưng đọng, tóc hắn khẽ rủ xuống bên cổ khi gió ngừng, che đi chiếc cổ thon dài trắng ngần.

Ta nhón chân lên, ghé vào tai hắn, khàn giọng thì thầm: "Lân Nhi..."

Toàn thân hắn lập tức căng cứng, tai trái bị hơi thở của ta phả vào lập tức nhuộm thành một màu đỏ đẹp mắt. Khóe môi ta cong lên, cười tà: "Nữ yêu vừa rồi... Thế nhưng... Chẳng mặc gì cả đâu nhé..."

Hắn căng cứng người quay mặt đi, tránh né đôi môi của ta: "Sư phụ, người lại muốn nói gì?" 

Lồng ngực hắn phập phồng, mang theo chút nôn nóng và hoảng loạn.

"Đỏ mặt rồi à? Xấu hổ ư?" Ta hạ gót chân xuống, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của hắn: "Hóa ra vừa nãy là ngươi giả vờ, có phải... Trong lòng..." Ta nghiêng người dựa vào cánh tay hắn: "Rất ngứa ngáy không?" Ta đưa tay đặt lên ngực hắn, khi cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội của hắn, hắn lập tức lùi lại một bước, mặt đỏ tía tai tránh né tay ta, cuống quýt nhìn ta: "Ta không có suy nghĩ sai trái với nữ yêu kia! Thậm chí ta còn chưa nhìn nàng ta lấy một cái!"

Ta cắn môi cười xấu xa, liếc mắt nhìn hắn: "Nhìn thì có sao đâu, ngươi là nam nhân, chuyện này quá đỗi bình thường, nhìn nhiều rồi mới không bị cám dỗ chứ..."

"Sư phụ!" Hắn tức giận gọi ta một tiếng, mặt đỏ như gan heo: "Phi lễ chớ nhìn! Cho dù yêu nữ có yêu diễm đến đâu, ta cũng sẽ không bị chúng mê hoặc!"

Hắn nói đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhưng ta cứ không tin đấy, ta lườm hắn một cái: "Xì, ta không thèm tin đâu."

"Bởi vì người đã đủ kiều diễm rồi có được không!" Hắn bỗng lớn tiếng ngắt lời ta. Bầu không khí lập tức ngưng đọng, dường như nhận ra mình lỡ lời, hắn hối hận nhíu mày mím môi, cứng người quay đi không dám nhìn ta nữa.

Ta kinh ngạc ngẩn người nhìn hắn, hóa ra... Là như vậy.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc