Bốn bề rừng cây một lần nữa trở về với vẻ yên tĩnh nguyên sơ.
Ánh nắng rọi thẳng xuống hố sâu, soi rọi làn da của người trong hố, khiến nó trở nên trong suốt như pha lê, tấm thân kiều diễm tỏa ra vầng hào quang mê hoặc. Thân hình ấy ẩn trong bộ áo quốc sư rộng thùng thình trông thật nhỏ nhắn và lả lướt, bờ vai trần tròn trịa đầy đặn khiến người ta chỉ muốn nắm lấy trong tay. Tấm lưng trần mảnh mai gợi cảm lộ ra bên ngoài lớp áo vu sư, nào còn chút dáng vẻ của quốc sư trước đó, rõ ràng là một nữ nhân.
Phượng Lân lập tức quay mặt đi, đôi mày nhíu chặt, tiên kiếm vẫn lơ lửng bên người, đề phòng từng giây từng phút.
Ta nhếch khóe môi, ngồi lên Nguyệt Luân đưa ta rời khỏi vách núi rồi từ từ hạ xuống. Cuối cùng tiểu yêu tinh cũng hiện rõ giới tính rồi, nhưng vẫn chưa bị đánh hiện nguyên hình. Dù Phượng Lân đã có nguyên đan của Thanh Hư thì cũng không thể thi triển hoàn toàn uy lực của Thiên Diệt Quyết.
Nữ yêu từ từ chống người dậy, vẻ yếu đuối vô lực khiến người ta thương xót. Mái tóc dài xanh biếc trượt từng lọn qua cơ thể theo động tác của nàng ta, áo vu sư lại trễ xuống một tấc. Nàng ta nũng nịu nắm chặt lấy cổ áo đang trễ xuống, nhưng vẫn để lộ ra khe ngực sâu hun hút đủ khiến nam nhân sôi sục huyết mạch, giữa đôi gò bồng đảo trắng nõn đầy đặn chen chúc lẫn nhau thực sự khiến nam nhân phải nóng lòng khó nhịn.
"Khụ." Nàng ta khẽ ho khan một tiếng yếu ớt, tơ máu rỉ ra từ khóe môi nhỏ nhắn kiều diễm, trông thật đáng thương, khiến người ta đau lòng. Nàng ta ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Phượng Lân: "Tiểu yêu biết sai rồi..." Giọng nói động lòng người của nàng ta đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào rung động: "Cầu xin thượng tiên... Tha cho tiểu yêu..."
Ta cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng Lân Nhi nhà ta là ai chứ? Sẽ bị ngươi mê hoặc mà tha cho một mạng sao?
Phượng Lân lộ vẻ phiền chán, tiên kiếm vẫn chỉ thẳng vào mặt nữ yêu kia. Hắn đưa tay vào trong vạt áo, đây là định lấy kính Càn Khôn, thần khí bắt yêu của Côn Luân bọn họ.
"Thượng tiên..." Nữ yêu bỗng nhiên trườn ra khỏi bộ áo vu sư rộng thùng thình, nhào tới chân Phượng Lân, trần truồng ôm lấy chân hắn. Phượng Lân lập tức nhíu mày, sát khí nổi lên toàn thân.
"Thượng tiên thanh khiết tuấn tú như vậy, khiến tiểu yêu nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu thượng tiên chịu tha cho tiểu yêu, tiểu yêu nguyện làm người của thượng tiên..." Bộ ngực mềm mại của nữ yêu dán chặt vào vạt áo Phượng Lân, bầu ngực tròn trịa đè lên chân hắn.
Trong lòng ta bỗng dâng lên ngọn lửa giận dữ. Ngay lúc Phượng Lân lấy kính Càn Khôn từ trong ngực ra, ta nhảy thẳng xuống khỏi Nguyệt Luân, lao nhanh qua người Phượng Lân, gió cuốn mái tóc hắn bay lướt qua má ta, khiến hắn nhất thời ngẩn người. Ta tung một cước đá thẳng vào người nữ yêu: "Không được phép chạm vào Lân Nhi của ta!"
"A!" Nữ yêu bị ta đá văng trở lại hố sâu. Ta âm trầm ngẩng đầu đứng bên miệng hố, ma lực bao quanh toàn thân, tung bay trong gió!