Lục Giới Yêu Hậu

Chương 13.2

Trước Sau

break

Ba ngàn năm phong ấn, ba ngàn năm cô đơn, còn có ba ngàn năm trên ngọc đài lạnh lẽo!

Ta sẽ trả lại cho bọn họ từng chút, từng chút một, khiến bọn họ tuyệt đối không có cơ hội trở mình và quay lại trả thù!

Ta cười lạnh liếc nhìn bầu trời cao vợi. Thánh Dương, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Hừ.

Nắng sớm dần buông xuống, ta gối đầu lên cơ thể ấm áp của Phượng Lân, tận hưởng chút hơi ấm nhè nhẹ của ban mai. Vòng tay của hắn cũng đã từng mang theo hơi ấm như của ánh mặt trời vậy, nụ cười của hắn cũng ấm áp giống như mặt trời sưởi ấm trái tim ta trong ngày đông giá rét. Nhưng mà, có ai ngờ rằng, sự dịu dàng cũng có thể trở thành cái bẫy.

Người dưới thân khẽ nhúc nhích, đồ đệ ngoan tỉnh rồi.

Đầu tiên, hắn cứng người lại, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ không dám động đậy, ngay cả thở cũng nín lại, không dám để lồng ngực đang bị ta gối lên phập phồng. Nhưng nhịp tim bên trong thì đang đập nhanh và dồn dập.

Ta thầm cười trộm, hóa ra trái tim thiếu nam là như vậy sao, ừm... Sau này phải trêu chọc tên đồ đệ nhỏ này nhiều hơn mới được.

Hắn nằm im rất lâu, sau khi xác định ta chưa tỉnh, hắn mới nhẹ nhàng nâng đầu ta lên, đặt xuống lớp lông vũ mềm mại một cách cẩn thận và dịu dàng rồi khẽ khàng ngồi dậy, hít hà trong buổi sớm mai yên tĩnh.

Ta hé mắt len lén nhìn hắn. Nắng sớm phủ lên người hắn một vầng hào quang màu vàng nhạt, ngay cả từng sợi tóc của hắn cũng nhuốm màu vàng mê người.

Hắn khẽ vung tay trái, xuýt xoa hít khí lạnh, xem ra là tê tay rồi. Đúng là một tên đồ đệ ngốc nghếch đáng yêu, hắn càng tuân thủ quy tắc và giới luật, ta càng muốn hắn phá giới.

"Sư phụ." Hắn quay người khẽ gọi ta. Ta nhắm mắt lại, hắn chọc nhẹ vào tay ta: "Sư phụ, dậy đi, bây giờ người là sư muội Yên Hồng, là đệ tử Côn Luân, phải theo ta đi học buổi sáng."

"Phiền quá!" Ta nhíu mày, bực bội ngồi dậy, sầm mặt lườm hắn: "Các người làm người như vậy thật chán ngắt."

Hắn cũng trầm mặt xuống, xoa xoa cánh tay mình, vẻ mặt kiên quyết và cố chấp: "Người đã hứa với ta rồi, người sẽ làm sư muội Yên Hồng thật tử tế."

"Xì." Ta quay mặt đi: "Ta thấy ngươi là muốn trông chừng ta thì có, không cho ta rời khỏi tầm mắt của ngươi."

"Đúng vậy!" Hắn phất tay áo đứng dậy, chỉnh trang lại tiên bào, cúi xuống nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc: "Tìm một thanh tiên kiếm cho người trước đã. Nhưng tiên kiếm có linh tính, chỉ có thể tìm một thanh bình thường cho người trước..."

Hắn chưa nói hết câu, ta đã giơ tay búng nhẹ vào Chấn Thiên Chùy trên dái tai. Chấn Thiên Chùy lập tức bay ra khỏi tai ta, ánh sáng xanh vàng lấp lánh trong không khí khiến hắn kinh ngạc ngẩn người.

"Tách!" Ta búng tay một cái, đứng dậy chống hông. Trong ánh ban mai, Chấn Thiên Chùy thoáng cái đã biến thành một thanh trường kiếm màu xanh vàng, trên thân kiếm lấp lánh ánh xanh là những thần văn màu đen vàng rực rỡ.

Ta vươn tay, nó bay vào tay ta. Ta múa một đường kiếm đẹp mắt, nghiêng người liếc nhìn Phượng Lân rồi cười tà: "Đồ đệ ngoan, nhìn xem, đây mới là thần khí thực sự, có thể biến hóa tùy theo ý ngươi. Mấy thanh tiên kiếm của các ngươi chẳng qua chỉ là món đồ chơi biết bay mà thôi."

Hắn mím môi, gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, cầm lấy tiên kiếm của mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt trân trọng như thể cho dù nó là đồ chơi thì hắn cũng sẽ không ghét bỏ.

Ta phất tay áo rực rỡ như ráng chiều, lướt qua trước mặt hắn rồi bay vút lên, tà váy tung bay lướt qua trước mắt hắn. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo. Có thần kiếm bầu bạn bên cạnh, bay ra khỏi kết giới lơ lửng dưới chân ta. Ta cúi đầu nhìn hắn: "Còn không đi à, đứng ngây ra đó làm gì?"

Hắn giật mình lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, ngón tay thực hiện kiếm quyết lướt qua bên người, sau đó tiên kiếm trượt đến dưới chân hắn, lập tức bay theo ta.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc