Lục Giới Yêu Hậu

Chương 13.1: Ba ngàn năm dưới tháp Tỏa Yêu.

Trước Sau

break

Ta thôi không nhìn nữa: "Yên tâm, hôm nay có nhiều người chết như vậy, thiếu mất một viên, bên trên cũng sẽ không phát hiện ra đâu."

Hắn lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sự có người thống kê sao?"

"Tất nhiên rồi, mỗi giọt linh lực trong thiên hà đều quý giá như vàng ở nhân gian các ngươi vậy, đương nhiên sẽ có người thống kê. Nhưng họ chỉ thống kê xem đã thu hồi được bao nhiêu chứ không so sánh với số lượng người chết hôm nay. Bởi vì thứ họ quan tâm chỉ là linh lực chứ không phải con người, cho nên họ sẽ không biết sức mạnh của Thanh Hư đã bị ta lấy đi."

Hắn ngẩn ngơ nhìn ta giữa bầu trời linh quang đang bay lên, như thể vừa biết được một bí mật động trời. Hắn nhìn ta chăm chú, dường như muốn biết thân phận thực sự của ta, muốn biết tại sao ta lại rõ nhiều chuyện của Thiên giới đến vậy.

Ta lười biếng nằm xuống, ôm lấy con tiên hạc mềm mại bên cạnh: "Ngươi không cần phải xoắn xuýt thế đâu. Ta nghĩ lão già Thanh Hư biết ta đưa sức mạnh của hắn cho ngươi thì hắn cũng sẽ vui mừng thôi, đây chính là di sản của hắn mà."

Xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng, ta dựa vào người con tiên hạc mềm mại, cái cổ mảnh khảnh của nó đặt lên người ta, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

Phía sau khẽ vang lên tiếng "sột soạt", hắn cũng từ từ nằm xuống, nhưng trên người vẫn toát ra vẻ chán nản.

Hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Tiên Tôn gia gia mà hắn kính yêu nhất đã chết, đồng môn cũng chết. Hắn là người nặng tình, cho nên sẽ chìm đắm trong nỗi bi thương sâu sắc này, không thể tự thoát ra được.

Chậc, đây chính là người phàm mà.

"Sư phụ." Hắn cất tiếng gọi ta từ phía sau, giọng nói có chút trầm thấp: "Ta không giống người có thể trường sinh, người cho ta sức mạnh của Tiên Tôn gia gia cũng đâu có ích gì..."

Ta vuốt ve lớp lông tơ trên cổ tiên hạc: "Ít nhất thì ngươi sẽ không chết quá nhanh khi gặp phải yêu ma lợi hại. Hơn nữa, như vậy ngươi cũng có thể tu tập tiên thuật cao cấp hơn, trở thành Côn Luân Chí Tôn, đây chẳng phải là mong muốn của lão già Thanh Hư đó sao?"

Nói cho cùng, tu tiên cũng chỉ vì trường sinh, thoát khỏi cái chết và vòng luân hồi vô tận, nhưng có mấy ai thực sự thành tiên?

"Vậy người... Rốt cuộc đã bị phong ấn bao lâu rồi?" Giọng nói trầm thấp như tiếng ngâm khẽ, lộ ra sự nghiêm túc và quan tâm của hắn.

Ta nhắm mắt lại, cọ cọ lên lớp lông mềm mại của tiên hạc: "Ba ngàn năm."

"Ba ngàn năm..." Hắn hoàn toàn chìm vào im lặng. Trong thế giới tĩnh lặng chỉ có linh quang vẫn tiếp tục từ từ bay lên, trở về vòng tay của thiên hà.

"Sư phụ... Xin lỗi..." Giọng nói đầy áy náy vang lên từ phía sau, như tiếng thì thầm bên tai, gần như bị tiếng gió át đi: "Ta sẽ... Ở bên cạnh người..."

Khóe môi ta khẽ nhếch lên, xoay người đối mặt với hắn. Hắn hơi luống cuống quay mặt đi, nhìn vào đám lông vũ bên kia. Ta ngẩng đầu gối thẳng lên ngực hắn, bất ngờ bị tiếng tim đập "thình thịch" dữ dội bên trong làm giật mình, ta hơi nhíu mày, dịch người về phía hõm cổ hắn. Cơ thể hắn cũng cứng đờ theo chuyển động của ta.

Cuối cùng ta cũng thoải mái nhắm mắt lại, mỉm cười hài lòng: "Đừng lo, người khác không nhìn thấy đâu." Ta giơ tay lên, một kết giới vô hình bao bọc lấy cả cái cây này, người bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đây nữa. Hắn vẫn không nói gì, cũng không dám quay mặt lại.

Tay ta lại lướt qua mặt hắn, đầu hắn ngả về phía ta, trong đôi mắt đang từ từ nhắm lại là sự hỗn loạn và mê man. Ta nhìn hàng mi đang cụp xuống của hắn, mỉm cười: "Như vậy ngươi mới thả lỏng được, nếu không thì ta không ngủ ngon được đâu."

Mí mắt hắn hoàn toàn che đi đôi mắt đen đã mệt mỏi vì nỗi buồn lấn chiếm, ta điểm nhẹ lên chóp mũi hắn, dựa vào cơ thể cuối cùng cũng đã thả lỏng của hắn: "Đồ đệ ngoan, bây giờ ngươi là người của ta rồi, không quen cũng phải tập cho quen đi."

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc