"Thiên Thủy sư huynh." Phượng Lân đứng dậy, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng: "Yên Hồng sư muội cần một thanh tiên kiếm, ta đưa muội ấy đi lấy."
Thiên Thủy không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Phượng Lân. Mái tóc dài của hắn không buộc lên như Phượng Lân mà xõa sau lưng, chỉ dùng dải lụa màu xanh nhạt gần như trắng buộc một lọn nhỏ, dải lụa nhẹ nhàng bay cùng mái tóc dưới ánh trăng.
"Được." Hắn thôi không nhìn Phượng Lân nữa mà chuyển sang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nhìn người thân: "Yên Hồng sư muội, hôm nay muội cũng bị thương rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Ta không nhìn Thiên Thủy, lười biếng đứng dậy rồi đi thẳng qua trước mặt hắn. Hắn hơi sững sờ. Khi đi ngang qua đồ nhi bảo bối Phượng Lân, ta thuận tay vỗ vai hắn một cái: "Đi thôi."
Phượng Lân hơi nhíu mày, lườm ta một cái, như thể ta vừa mới làm sai điều gì.
Ta liếc xéo hắn, tiểu tử này muốn gì? Dám lườm sư phụ ngươi à!
Tiên kiếm trong suốt như pha lê của Phượng Lân dừng lại bên mép đảo nổi trước chân ta. Ta không nhìn nữa, bước lên tiên kiếm. Phượng Lân nhảy xuống trước mặt ta, mái tóc tung bay.
Khi tiên kiếm bay lên, Thiên Thủy ngẩng đầu nhìn chúng ta, trong ánh mắt đầy vẻ suy tư.
"Sư phụ, Yên Hồng sư muội sẽ không bao giờ phớt lờ Thiên Thủy sư huynh đâu!" Phượng Lân đứng trước mặt ta nói, tóc dài bay bay trước mắt ta. Khi mây mù tan đi, bầu trời đêm trong vắt như được gột rửa, dải ngân hà bên cạnh ta như dải lụa xanh bạc trôi nổi giữa ngàn sao.
"Thì sao?" Ta lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn.
Hắn hơi quay mặt lại: "Yên Hồng sư muội... Muội ấy vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Thiên Thủy sư huynh." Nói xong, hắn quay mặt đi.
Ta nhìn hắn một lúc rồi ngồi xuống, ngồi vắt vẻo trên tiên kiếm. Tiên kiếm biến rộng và dài ra theo thế ngồi của ta, tà váy rực rỡ như ráng chiều tung bay trong đêm: "Vậy tên Thiên Thủy đó có thích Yên Hồng không?"
Hắn lắc đầu.
"Xì." Ta cười khẩy: "Nam nhân là thế đấy, khi nữ nhân ân cần hết mực thì hắn không thèm để ý, đến khi nữ nhân chẳng thèm quan tâm thì hắn lại sán đến."
"Sư phụ, ta cũng là nam nhân!" Hắn bực bội quay lại, không thấy ta đâu thì ngẩn ra, rồi mới phát hiện ta đã ngồi xuống, bèn cúi xuống nhìn ta: "Đừng có nói nam nhân chúng ta tệ hại như thế."
"Xì." Ta liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
"Hơn nữa, Thiên Thủy sư huynh sẽ không động lòng với nữ nhân đâu." Hắn khoanh tay trước ngực, khẳng định chắc nịch.
Ta ngẩng mặt nhìn hắn: "Hắn thích ngươi đấy."
"Phụt! Khụ khụ khụ!" Hắn lập tức sặc khí, ho sù sụ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì sặc.
Ta thôi không nhìn nữa, đung đưa hai chân giữa không trung: "Nhìn cái điệu bộ ám muội của hắn với ngươi kìa, ngươi đi đâu hắn theo đó, nhìn ngươi mà nhìn đến nửa ngày trời."
"Sư phụ!" Hắn bực bội ngồi xổm xuống bên cạnh ta, đôi môi đỏ như hoa anh đào càng thêm rực rỡ vì tức giận, đôi mắt đen trong veo tràn đầy vẻ phiền muộn: "Sao người tu tiên chúng ta lại có thể động tình?"
Ta khinh thường liếc hắn: "Đã là con người thì đều sẽ động tình, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi cũng không thoát được đâu. Ngươi tưởng tình kiếp chỉ để trưng bày cho đẹp thôi sao?"
Hắn sững người, nhìn ta thật sâu. Ta lườm hắn một cái rồi nhìn về phía ngân hà: "Tiên Tôn gia gia yêu quý của ngươi cũng còn có một nữ nhân trong lòng đấy còn gì. Cái gọi là tu tiên không màng đến chuyện yêu đương, chẳng qua chỉ là để chuyên tâm tu tiên mà thôi. Nếu thực sự yêu rồi thì dù có từ bỏ tu tiên cũng sẽ cam lòng. Đợi đến khi ngươi có người trong lòng, ngươi sẽ tự khắc hiểu."
Xung quanh trở nên yên tĩnh, gió đêm hiu hiu thổi từ chỗ ta sang chỗ hắn, cuốn theo mái tóc dài của ta, lướt qua môi ta rồi bay về phía khuôn mặt của hắn.
Chẳng ai tránh được tình ái đâu.