"Nếu người là yêu ma, khi thoát ra, với tính cách của người thì sao lại tha cho Côn Luân chúng ta! Còn cứu chúng ta nữa?" Hắn vừa mang giày cho ta vừa bực bội nói.
"Hừ." Ta cười, hắn đúng là hiểu ta thật.
Hắn cầm đôi giày thêu hoa sen nhẹ nhàng xỏ vào chân ta, động tác dịu dàng cẩn thận, ân cần che chở như đang chăm sóc người thân của mình vậy. Hắn đặt chân ta xuống rồi ngước mắt nhìn ta, ánh mắt trong veo như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến lòng người rung động.
Ta quay mặt đi, mái tóc khẽ lướt qua môi trong gió đêm. Ta chống tay lên má, tựa vào đầu gối đang co lên: "Sức mạnh của ta đã cạn kiệt khi vượt không gian."
"Vượt không gian? Nhảy vọt thời không?" Hắn sững sờ một lát rồi chợt nhớ ra: "Là lúc đó!"
Ta gật đầu, quay lại nhìn hắn: "Hơn nữa, hiện tại, mấy kẻ đó đang lùng sục ta khắp thiên hạ, đoán chừng đã phát lệnh truy nã khắp lục giới. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không ngờ tới ta vẫn còn ở lại Côn Luân, nơi từng giam cầm ta."
Hắn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn ta: "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất?"
Ta híp mắt cười, hơi hất cằm lên, tay phải đặt lên đầu gối: "Không sai. Bọn chúng cũng giống như ngươi, rất hiểu ta, bọn chúng biết với tính cách của ta, ta chắc chắn sẽ không ở lại nơi từng giam cầm mình..." Ta ngắm nhìn những hòn đảo nổi nhấp nhô trong đêm: "Ta nhất định sẽ lấy lại thần khí và thần thú của mình, quay lại tàn sát và lật tung Côn Luân, rồi tìm bọn họ tính sổ. Cho nên..." Ta thu hồi ánh mắt xa xăm nhìn Phượng Lân: "Ta cần phải thay đổi một chút."
"Cho nên người vẫn muốn lật tung Côn Luân chúng ta đúng không?" Ánh mắt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt đen lóe lên quyết tâm bảo vệ Côn Luân đến cùng.
"Xì." Ta buồn cười liếc hắn một cái: "Yên tâm đi, sức mạnh của ta đã cạn kiệt, hiện tại chẳng khác gì người thường, không lật nổi Côn Luân của ngươi đâu. Ta cần khôi phục sức mạnh."
"Khôi phục bằng cách nào?" Hắn nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt sâu thẳm vừa có sự lo lắng cho ta, vừa có sự đề phòng đối với ta.
Ta lười biếng liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của hắn: "Cái này ngươi không cần biết."
"Ta bắt buộc phải biết!" Hắn bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhíu mày, dường như cố ý né tránh ánh mắt ta mà quay mặt đi: "Người là sư phụ của ta, ta sẽ không bán đứng người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để người làm hại đồng môn và Côn Luân của ta. Cho nên, ta có trách nhiệm trông chừng người."
"Ngươi? Trông chừng ta? Ha, ngươi có bản lĩnh đó sao?" Ta lại giơ chân chọc vào người hắn. Hắn có chút bực bội nắm lấy cổ chân ta ấn xuống, quay mặt lại trừng mắt: "Sư phụ! Xin hãy tự trọng! Đừng ép đồ nhi!"
Ta híp mắt cười xấu xa: "Này... Nam nữ thụ thụ bất thân nha... Đây là ngươi nói đấy nhé..."
Ta khẽ cử động bàn chân đang bị hắn nắm, gương mặt hắn lập tức đỏ bừng, vội vàng buông ra, bực bội quay mặt đi: "Phải! Ta không trông được người, bản lĩnh của người lớn như vậy. Nhưng nếu người làm chuyện tổn hại đến đồng môn của ta, dù ta chết cũng phải ngăn cản người!" Hắn quay lại nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kiên định cho thấy hắn thực sự đã hạ quyết tâm rất lớn.
Không khí khẽ rung động, lại có người tới. Ta không nhìn hắn nữa, hắn cũng nhận ra, lập tức nhìn sang bên cạnh, mái tóc đen mượt như lụa khẽ rung theo chuyển động của hắn.
Vạt áo thiên thanh tiên bào từ từ hạ xuống, là tên Thiên Thủy kia.
"Hai người đang nói gì ở đây vậy?" Trên khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của Thiên Thủy luôn giữ nụ cười ba phần, ánh mắt ấm áp mang theo chút nghi hoặc đánh giá ta và Phượng Lân. Trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa sự sắc bén như đang suy đoán điều gì.