Lục Giới Yêu Hậu

Chương 93.2

Trước Sau

break

Ta tự tin cười nhạt: "Hừ, dựa vào sự am hiểu của ta đối với bản tính của Đế Gia, hắn nhất định sẽ chủ động tiếp cận Thiên Thủy. Một khi hắn ngỏ lời, Thiên Thủy, ngươi tuyệt đối không được đếm xỉa đến hắn." Ta lại dời mắt nhìn Thiên Thủy, lúc này sắc mặt hắn càng thêm phần khó coi. Ta nở nụ cười tà ác trêu tức: "Rất tốt, ngươi có biết cái điệu bộ hờ hững từ chối này của ngươi hiện tại càng có sức sát thương, thu hút Đế Gia dữ dội hơn không?"

"Người!" Thiên Thủy nghẹn họng uất ức lườm ta một cái, gương mặt tái mét đi vì giận, hậm hực quay ngoắt sang chỗ khác.

Ta vẫn dán mắt vào hắn, tiếp lời: "Lúc đó, ngươi cứ việc quay thẳng về đây, ắt hẳn Đế Gia sẽ bám đuôi theo sau!"

"Và sau đó chúng ta sẽ mai phục hắn ngay tại nơi này!" Tiểu Trúc không hề biến sắc chen ngang, nhưng đôi mắt xanh lại lấp lóe tia sáng: "Chủ nhân, tiệc tối đã bắt đầu rồi, có phải chúng ta nên hộ tống Thiên Thủy qua đó rồi không?"

Sắc mặt Thiên Thủy càng thêm phần tối sầm lại.

"Không vội." Ta từ từ nhếch khóe môi: "Hiện tại đông người hỗn tạp như vậy, làm sao Đế Gia có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp có một không hai của Thiên Thủy nhà chúng ta chứ?"

"Người câm miệng lại đi!" Thiên Thủy phẫn nộ đứng phắt dậy, tiếng quát tháo vang vọng khắp tẩm cung. Hắn trợn trừng hai mắt đến mức lớn nhất, hầm hầm lườm ta một lúc lâu, sâu trong đáy mắt là sự giằng xé kịch liệt. Cuối cùng, hắn nghiến chặt răng, hậm hực vung tay áo ngồi phịch lại chỗ cũ, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố ép bản thân phải trở nên bình tĩnh.

Phượng Lân ái ngại nhìn hắn với vẻ đồng cảm: "Đại sư huynh, nếu ta có thể, ta thực sự nguyện ý gánh vác thay huynh..."

Thiên Thủy chẳng thèm hé răng mà xoay hẳn chiếc ghế hoa bằng bạc lưng lại với mọi người, tiếp tục ngồi hậm hực ôm cục tức. Lần này hắn nổi trận lôi đình thật rồi, đến cả Phượng Lân mở lời an ủi mà hắn cũng làm ngơ.

Ta đảo mắt nhìn một vòng quanh điện: "Trước khi đi, chúng ta phải chuẩn bị chút đồ chơi đã." Ta nâng tay lên, dứt khoát cắn đứt một mảng da trên đầu ngón tay. Phượng Lân hoảng hốt kêu lên: "Sư phụ, người đang làm gì vậy?" Hắn xót xa vội vã giật tung dải lụa buộc tóc của mình ra. Suối tóc dài tức thì xõa tung, rủ xuống lớp sa y màu xám khói, hòa cùng lớp tóc mái lòa xòa trước trán hắn.

Những giọt máu tươi rỉ ra từ đầu ngón tay ta nhỏ tong tong xuống mặt đất, mang theo từng luồng khí đen vấn vít. Vừa chạm đất, chỗ ta đứng lập tức rực lên thần quang đan xen giữa sắc đen và đỏ kỳ quái.

Ta phất tay gạt đi ý định băng bó của Phượng Lân, nhếch môi cười ma mị: "Ta phải bố trí huyết ấn, nhằm cường hóa thần lực của bản thân!" Ta vung mạnh cánh tay, dải máu tươi lập tức hóa thành một dải lụa đen nhánh xé toạc không gian, vẽ nên một đồ trận hình tam giác khổng lồ. Nằm chễm chệ ngay chính giữa là một thần văn hình vầng trăng khuyết, khí đen cuồn cuộn lượn lờ, thần quang nhấp nháy liên hồi. Ánh đèn nến xung quanh cũng bắt đầu lay lắt dữ dội, tựa như đang run lẩy bẩy vì khiếp sợ thứ áp bách kinh hoàng này.

Huyết ấn chầm chậm giáng xuống từ giữa không trung. Khoảnh khắc nó hạ xuống và lướt qua trước mặt Thiên Thủy, hắn bất giác ngẩng mặt, đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng nhìn huyết ấn ghim sâu vào lòng đất. Nó thiêu đốt mặt sàn thành những vết cháy sém đỏ đen rợn người, sau đó mới từ từ phai mờ rồi biến mất không lưu lại chút dấu vết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc