Hồi lâu, Ăn Không No chẳng thốt lên lời nào, ta đành phải tự mình cảm nhận vị trí của nó.
Ta nhắm nghiền hai mắt, tìm về thần ấn năm xưa từng lưu lại trên người Ăn Không No. Thần thức tựa sấm dội chớp giật xuyên thấu cả không gian, lọt vào tầm mắt là cảnh Ăn Không No đang nằm ườn trên một hồ nước xanh biếc, bên dưới thân nó là một đài ngọc bích hình tròn.
Nó cũng lập tức cảm nhận được ta, ngẩng khuôn mặt ục ịch đầy mỡ lên: "Nương nương..."
"Sao không có kẻ nào dắt ngươi đi vận động gân cốt hả!"
Trên mặt nó xẹt qua một tia chột dạ, sợ hãi ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của ta: "Bởi vì... Ta cứ không cẩn thận... Ăn thịt người ta mất..."
"Cái gì?" Đầu ta truyền đến một cơn đau nhức ong ong. Đây quả thực là cảm giác mà bổn nương nương chưa từng trải qua kể từ thuở giành lại tự do! Ngay cả khi biết Lân Nhi lén học thần thuật của ta nhưng không chịu dùng, ta cũng chưa từng điên tiết đến mức này!
"Nương nương... Người... Xin người đừng ruồng bỏ ta..." Ăn Không No khép nép ngoảnh mặt lại, trưng ra bộ dạng đáng thương nhìn ta chằm chằm: "Ta cứ ngỡ tình cảm của chúng ta có thể vượt lên trên hết thảy mọi thứ, chẳng hạn như... Cái bộ dạng hiện tại của ta..."
"Thôi được rồi, cứ ngoan ngoãn ở yên đó cho ta." Ta ngán ngẩm lườm nó thêm hai cái, quả thực ta hết chịu nổi cái dáng vẻ thảm hại này của nó rồi: "Lát nữa ta sẽ qua tìm ngươi." Nói đoạn, ta thu hồi thần thức. Vừa mở mắt ra, một cơn tức giận đã nghẹn ứ ngay lồng ngực không sao nuốt trôi, bức bối cần tìm chỗ phát tiết.
Ta đáp xuống ngay trước tẩm cung của mình, phóng tầm mắt nhìn vào trong. Bọn họ đều đang tập trung ở đại điện. Tiểu Trúc và Phượng Lân đang đứng ngồi không yên ngóng ta trở về, còn Thiên Thủy lại yên tĩnh chẳng nói chẳng rằng, ngồi trên chiếc ghế bạc được chạm trổ như những dải yêu đằng vươn mình quấn quýt.
Ta lướt mắt nhìn một lượt rồi sải bước vào điện, xem ra bọn họ vẫn chưa khởi hành tới tiệc tối.
"Sư phụ!" Phượng Lân vội vã sải bước về phía ta, chuỗi ngọc trên cổ phát ra những tiếng va chạm leng keng lanh lảnh. Tiểu Trúc trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, còn Thiên Thủy cũng dời ánh mắt nhìn sang.
Phượng Lân săm soi ta từ đầu đến chân, tựa như đang cẩn thận kiểm tra xem ta có sứt mẻ chỗ nào hay không: "Sư phụ, rốt cuộc người đã đi đâu vậy?"
Đón lấy ánh mắt chất chứa lo âu của hắn, ta nở nụ cười tà: "Đáng lý ra ta nên dẫn ngươi đi để mở mang tầm mắt mới phải, bởi vì dẫu sao ngươi cũng là một nam nhân rồi mà." Ta mỉa mai trả lại đúng cái câu mà hắn từng dăm lần bảy lượt nhấn mạnh với ta.
Hắn thoáng sững sờ, trong mắt ánh lên sự hoang mang. Nhưng dường như rất nhanh đã nhận ra những lời ta nói chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, thế là ánh mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm. Trong phút chốc, trên gương mặt thiếu niên tuấn tú lại toát lên vẻ lão luyện, chín chắn y hệt một bậc tiên tôn: "Sư phụ, người lại đi làm chuyện xấu xa gì rồi?"
"Hừ hừ hừ hừ." Ta phớt lờ câu hỏi, chỉ nhướn mi liếc nhìn Thiên Thủy đang ngồi trong điện: "Lát nữa, ta cần ngươi dụ Yêu Hoàng tới nơi này."
Sắc mặt Thiên Thủy lập tức sa sầm, bày ra cái dáng vẻ từ chối không buồn hé răng nửa lời.
"Sư phụ, sao người lại chắc chắn đại sư huynh có thể dụ được Yêu Hoàng tới đây?" Phượng Lân hoang mang ra mặt.