Còn nhớ khi ở Thần tộc, thời gian khác hẳn với trần gian. Khi đó mỗi ngày chỉ có niềm vui, không lo âu phiền muộn, niềm vui khiến thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Cho đến khi ta bị phong ấn vào bóng tối, ta mới cảm nhận được, hóa ra thời gian lại khó khăn đến thế.
Mỗi ngày mở mắt ra là bóng tối, nhắm mắt lại vẫn là bóng tối, và như hình với bóng cùng bóng tối là sự tĩnh lặng.
Cho đến khi...
Trên núi Côn Luân có phái Côn Luân, có Tháp Tỏa Yêu, có Tiên Tôn, mới biết đến sự tồn tại của ta, đến trước mặt ta. Sau khoảng thời gian đằng đẵng, lần đầu tiên ta nhìn thấy sinh vật sống.
Sau đó, Lân Nhi xuất hiện...
Hắn không giống với những người khác, bởi vì hắn chỉ là một đứa trẻ, đang ở độ tuổi ngây thơ thuần khiết chưa phân biệt thiện ác. Hắn không giống những lão già từng xuất hiện trước mặt ta trước kia, hoặc là sợ hãi ta, hoặc là tham lam nhìn ngắm dung nhan ta. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ...
"Người bị nhốt ở đây một mình đáng thương quá, nếu ta không đến thăm người, người nhất định sẽ sợ lắm, bởi vì... Ta cũng rất sợ bóng tối..."
Giọng nói non nớt của hắn vẫn văng vẳng bên tai ta như ngày hôm qua. Lân Nhi là khác biệt. Lão già Thanh Hư nói đúng rồi, đối với Lân Nhi, ta chẳng thể nào không có bất kỳ tình cảm gì...
Cho nên, Lân Nhi à, ngươi không thể đi theo vi sư được nữa, những chuyện tiếp theo sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, ngươi không có có thân thể bất tử giống như Thiên Thủy...
Màn đêm lại buông xuống trên bầu trời Côn Luân, điều này khiến ta vô cùng bực bội. Nhật nguyệt luân chuyển ở nhân gian càng khiến ta cảm nhận rõ sự tồn tại của thời gian, nhất là sự tĩnh lặng và bóng tối giống hệt như khi bị phong ấn.
Ta trằn trọc trên giường, ấy thế mà tiểu tử kia lại không đến ngủ cùng ta! Đúng là đại nghịch bất đạo!
Tiểu Trúc hóa thành hình rắn cuộn một vòng bên giường ta, đã ngủ say sưa từ lâu. Ta cũng từng nghĩ bảo Tiểu Trúc ngủ cùng, nhưng Tiểu Trúc là rắn, cơ thể lạnh ngắt, cảm giác ngủ cùng hắn chẳng khác gì ngủ trên bàn ngọc, ta cần hơi người, cần sự ấm áp, cần cảm giác có người sống bên cạnh!
Ta bực bội nhắm mắt: "Lân Nhi!"
"Chuyện gì vậy?" Hắn trả lời ngay lập tức.
Ta bực dọc ra lệnh: "Lăn sang đây ngủ với sư phụ!"
Hắn im lặng một lát rồi nói: "Sư phụ, như vậy không hợp lẽ. Hơn nữa, Thiên Thủy sư huynh cũng chưa tỉnh..."
Lại là Thiên Thủy!
Ta nhất định phải tách hai người bọn họ ra!
"Sư phụ? Sư phụ... Ta..."
"Câm miệng! Bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi!" Ta mở mắt ra, trong lòng tràn đầy phiền muộn và bực dọc. Lân Nhi hoàn toàn không hiểu tại sao ta cần hắn ở bên cạnh!
Bởi vì bóng tối!
Bởi vì sự tĩnh lặng!
Bởi vì! Hận!
Bóng tối của màn đêm không lúc nào không nhắc nhở ta về việc bị sáu người bọn Thánh Dương vô tình phong ấn trong bóng tối. Nỗi hận trong lòng không lúc nào không nhắc nhở ta phải đi rút thần cốt, đoạt thần đan của bọn họ! Sự giày vò từng giây từng phút này khiến ta không thể nào yên ổn, trái tim ta không thể có được một phút bình yên.
Sự tối tăm và tĩnh lặng tra tấn ta suốt ba ngàn năm nay đã trở thành khắc tinh chí mạng của ta, khiến ta càng thêm nôn nóng và đau khổ. Lân Nhi không hiểu, hắn sẽ không bao giờ hiểu được, những gì ta cần không chỉ là có người bầu bạn vượt qua bóng tối hay không phải ngủ một mình trên chiếc giường đá lạnh lẽo, mà là để trái tim mình tìm được sự bình yên.
Chỉ có Lân Nhi mới làm được.
Ta bực bội đứng dậy, hai chân giẫm lên thân rắn của Tiểu Trúc, chỉ có cảm giác lạnh lẽo như vật chết. Ta cần hơi ấm, cần cảm giác mình đã tự do, sống dưới bầu trời ấm áp, chứ không phải trên bàn ngọc lạnh lẽo kia nữa.
Không được!
Cứ thế này thì ta không thể nào yên được một khắc, nhất là khi sắp đến Yêu giới, có thể rút thần cốt của Đế Gia, khiến cả trái tim càng thêm nôn nao nhảy nhót không ngừng, bực quá đi mất! Ta muốn lật tung cả Côn Luân lên!
Ta hít sâu một hơi rồi đứng dậy, hóa thành mèo đen đi tìm Lân Nhi để bản thân bình tĩnh lại, kiềm chế sự bốc đồng.