"Hầy..." Hắn bất lực thở dài thườn thượt, hối hận quay mặt đi lầm bầm: "Ta thật sự không nên đến tìm đại sư huynh, cứ để Tiểu Trúc chơi với người cho đã, bây giờ ta chạy đến đây lại chuốc lấy một trận roi."
Ta suýt phì cười, phải cố gắng nhịn cười ngồi khoanh chân lại, khóe môi cong lên vừa vuốt ve chiếc roi rắn lạnh lẽo vừa liếc nhìn hắn: "Đau không?"
Hắn lườm ta một cái rồi xắn tay áo lên, trên đó là những vệt đỏ hằn rõ. Hắn bực bội buông tay áo xuống nhìn Thiên Thủy đang nằm dưới đất: "Ít nhất ta cũng đỡ hơn đại sư huynh, đa tạ sư phụ đã yêu thương..." Hắn mỉa mai kéo dài giọng, chắp tay về phía ta mà không thèm nhìn mặt, cái điệu đó trông chẳng giống như đang cảm tạ sự yêu thương của ta chút nào.
"Chẳng phải ngươi yêu quý Thiên Thủy sư huynh của ngươi nhất sao?" Ta chống cằm: "Lúc nãy ta quất hắn, sao ngươi không ngăn cản ngay từ đầu?"
Hắn ngồi xổm xuống đỡ Thiên Thủy dậy, vẻ mặt đầy uất ức: "Nếu ta ngăn cản ngay từ đầu, sau đó sư phụ nhất định sẽ càng không nương tay."
"Ừm... Ngươi rất hiểu ta."
Hắn có chút áy náy ôm lấy Thiên Thủy, khẽ nói: "Xin lỗi, đại sư huynh." Hắn thở dài thắc mắc: "Sư phụ, đại sư huynh bị sao vậy?"
"Tử Vi Tinh quân nhập xác, hắn không chịu nổi nên ngất đi thôi." Tiểu Trúc ở phía xa lạnh lùng giải thích. Phượng Lân kinh ngạc nhìn Tiểu Trúc: "Tử Vi Tinh quân đến à!"
Tiểu Trúc gật đầu vô cảm, liếc nhìn Thiên Thủy: "Không chết được đâu, chậm nhất là ngày mai sẽ tỉnh." Tiểu Trúc nói xong thì lạnh lùng đi về phía ta vài bước, cung kính đứng sang một bên.
Phượng Lân cụp mắt suy tư một lát rồi nhìn ta: "Tử Vi Tinh quân đến để làm gì?"
Ta chống cằm, cười nhìn hắn: "Đến thăm ta."
Ánh mắt của Phượng Lân thoáng dao động, rời khỏi khuôn mặt ta.
"Ừm... Có muốn ta giới thiệu cho hai người làm quen không?" Ta cười xấu xa nhìn hắn. Hắn sầm mặt: "Không cần! Dù sao ta cũng chỉ là người phàm, không dám trèo cao!" Hắn lạnh lùng nói xong thì bế thốc Thiên Thủy lên đi thẳng.
Ta nhìn bóng lưng hắn một lúc, cười khẩy, không nhìn tiếp nữa mà quay sang Tiểu Trúc: "Tiểu Trúc, lại đây, nương nương thụ ấn cho ngươi, sau này cũng tiện cho nương nương gọi."
Vừa dứt lời, bước chân của Phượng Lân khựng lại, lập tức quay người nhìn về phía ta.
"Vâng, nương nương." Tiểu Trúc vô cảm bước đến trước giường ta, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ta cúi đầu, hắn rất bình tĩnh đón nhận thụ ấn của ta. Ta đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, ấn ký hình rắn màu đen in sâu vào ấn đường hắn. Hắn chớp mắt, rồi lại vô cảm đứng dậy lui sang một bên.
Ta quay sang nhìn Phượng Lân đang ngây ra trong phòng, sa sầm mặt: "Sao ngươi vẫn chưa bế hắn đi?"
Hắn chớp mắt: "Sư phụ, người... Làm như vậy là họ có thể nghe thấy người gọi sao?"
"Đương nhiên." Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào? Đây gọi là thụ ấn, không phải Đồng Tâm Chú, ha..." Ta cười xấu xa: "Lúc trước ngươi biết ta thụ ấn cho Thiên Thủy nên không vui, có phải là vì... Cái này không?" Ta vung roi khiến hắn giật mình, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Chiếc roi rắn mềm mại không quất vào người hắn mà dừng lại ngay trước mặt hắn, lơ lửng uốn lượn như rắn trong không trung. Hàng mi hắn run run, từ từ mở mắt ra. Ta điểm nhẹ roi rắn, một đầu roi tựa như ngón tay ta nhẹ nhàng chạm vào môi Phượng Lân.
Hắn lập tức trợn tròn mắt, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên. Hắn vội vã quay người: "Ta đi đây." Nói lí nhí một câu rồi hắn bế Thiên Thủy bay vút đi. Ta nhìn theo bóng lưng có phần vội vã của hắn hồi lâu, chìm vào trầm tư.