Tại thánh địa Long tộc xinh đẹp, khi hắn còn là một đứa trẻ đang vui vẻ cười ha ha, chạy nhảy giữa những gợn sóng cỏ nhấp nhô. Đột nhiên, một con bạch long từ phía sau lao tới, nhẹ nhàng cắp lấy chiếc thắt lưng nhỏ xíu của hắn, cẩn thận tung hắn lên không trung. Hắn rơi xuống đỉnh đầu bạch long, vui vẻ cưỡi bạch long bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm.
Bạch long từ từ hạ cánh, biến thành một nữ nhân mặc váy trắng thanh tú, ôm hắn vào lòng, dịu dàng cưng nựng gọi hắn là Côn Nhi.
Đột nhiên, hắn dùng sức rụt tay lại. Ta mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đỏ rực đầy cảnh giác và giận dữ của hắn: "Đừng có tùy tiện xem ký ức của ta!"
Không hổ là Yêu tộc, biết rõ ta đang làm gì.
Ta lặng lẽ nhìn hắn. Mẫu thân của hắn tên là Bạch Hi. Vào năm hắn mười ba tuổi yêu linh, Bạch Hi kích động nói với hắn rằng nàng sẽ đi gặp phụ thân của hắn, nói cho phụ thân hắn biết đến sự tồn tại của hắn. Nàng bảo với hắn rằng, phụ thân hắn rất hùng mạnh, có thể giúp hắn rời khỏi Yêu giới, không cần làm yêu quái nữa.
Nàng mang theo niềm hy vọng tràn trề rời khỏi Yêu giới. Ngày hôm đó, hắn dõi theo nàng rất lâu, trong lòng thấp thỏm không yên.
Cuối cùng dự cảm chẳng lành đã xảy ra. Mẫu thân hắn một đi không trở lại. Yêu tộc từ Nhân giới trở về mang theo tin tức: Bạch Hi đã bị kiếm tiên Nhân giới bắt giữ, chẳng rõ tung tích...
Hắn và ta có chung kẻ thù.
"Côn Hoành." Ta gọi hắn.
Hắn vẫn nhìn ta đầy cảnh giác.
Ta chìa tay về phía hắn: "Cho ta một sợi tóc."
Hắn theo bản năng túm lấy bím tóc dài sau gáy, ánh mắt đỏ rực không ngừng cảnh giác: "Làm gì? Ngươi muốn làm gì?" Bất kể là Yêu tộc hay thần tiên, chỉ cần từng tu tập chú thuật đều biết tóc tai da thịt không thể tùy tiện đưa cho người khác, phòng khi kẻ gian làm phép hãm hại mình.
Tiểu Trúc đứng bên cạnh vươn tay với khuôn mặt vô cảm, thẳng tay giật luôn một nhúm. Hắn đau đến nỗi hít hà: "Á... Ngươi nhẹ tay chút đi!" Côn Hoành xoa xoa chỗ vừa bị giật tóc.
Tiểu Trúc vô cảm đưa nhúm tóc đỏ cho ta. Thấy vậy, hắn lập tức giật lại. Tiểu Trúc thong thả gạt tay hắn ra, ta đưa tay nhận lấy nhúm tóc đỏ.
"Trả tóc cho ta!" Hắn chồm qua bàn tiên lao về phía ta, cánh tay vươn dài gần chạm đến mặt ta. Ta bình thản đập một chưởng xuống bàn tiên, ma lực đen ngòm lập tức bùng phát từ lòng bàn tay ta, đánh tan làn tiên khí trên bàn.
"Khởi!" Tiếng quát sắc lẹm vang lên. Khi ta nhấc tay, một thế giới sơn hải tinh xảo nổi lên từ mặt bàn, cả mặt bàn bồng bềnh như mặt nước, gợn từng lớp sóng lăn tăn, tiên khí lượn lờ bao phủ.
Trong chớp mắt, thế giới trời cao biển rộng đã thu bé lại trên chiếc bàn tiên nhỏ bé của ta. Tiểu Trúc ngẩn ngơ nhìn, Côn Hoành cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, cánh tay vươn dài quên cả thu lại, sững sờ trước mặt ta. Ta tiện tay nắm lấy tay hắn, cắn thẳng một phát làm đứt ngón tay hắn. Hắn giật mình lấy lại tinh thần, định hét lên thì ta lập tức quát: "Ngậm miệng!"
Hắn kìm lại tiếng kêu đau. Một giọt máu rồng đỏ tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn. Tí tách một tiếng, giọt máu khơi dậy từng gợn sóng trên mặt bàn rồi lơ lửng trên đó. Ta buông tay Côn Hoành ra, hắn thẫn thờ từ từ rút tay về.
"Huyết mạch tương thông, huyết thống tương liên, mau chóng tìm ra người mang dòng máu này!" Ngón tay chạm vào giọt máu của Côn Hoành, ma lực truyền vào, giọt máu lập tức chia làm hai, lăn nhanh về hai hướng khác nhau.
Ta thản nhiên nói: "Người mang huyết mạch này ở Nhân giới chắc chỉ có ngươi và mẫu thân của ngươi thôi. Cho nên, giọt này là ngươi, nhìn xem, nó đã dừng lại ở Côn Luân rồi."
Một giọt máu đã dừng lại, chính là vị trí Côn Luân. Còn giọt kia cũng đã dừng lại trong lúc ta giải thích, chỉ rõ mồn một vị trí của mẫu thân hắn, Bạch Hi!
"Mẫu thân ta ở Thục Sơn!" Côn Hoành kích động bật dậy, định xông ra ngoài: "Ta phải đi cứu mẫu thân!"
"Đứng lại!" Ta giật mạnh nhúm tóc đỏ trong tay. Bím tóc dài sau lưng hắn lập tức căng như dây đàn, tựa như bị ai tóm chặt lấy, khiến hắn không tài nào tiến thêm bước nào nữa.
Sao lúc nào người trẻ tuổi cũng bốc đồng thế nhỉ, bốc đồng chỉ tổ hỏng việc thôi.