"Ngươi biết à?" Hắn đứng bên cạnh ta, trầm giọng hỏi vặn lại. Hắn cúi mặt nhìn ta, mái tóc đỏ bù xù hơi rối, lởm chởm như bị ai đốt cháy, hai bên mai khá ngắn, chỉ dài đến dái tai. Trên tai hắn đeo một chiếc khuyên tai bằng mã não đỏ hình sừng rồng, sau đầu tết một bím tóc dài cũng màu đỏ. Sắc đỏ rực rỡ ấy không giống màu đỏ rực của ráng chiều như Yên Hồng, cũng chẳng phải màu đỏ tươi của máu, mà là màu vàng cam chói lọi của ngọn lửa đang bùng cháy.
Khuôn mặt của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi trạc tuổi Lân Nhi, nhưng lại có phần già dặn hơn. Tuổi thọ của Yêu tộc khác với người phàm, nhưng không có nghĩa là một yêu quái trăm năm tuổi sẽ có kiến thức và cảm ngộ giống một người phàm trăm tuổi, dù sao môi trường và thời gian sống của họ cũng hoàn toàn khác biệt.
Cũng là Yêu tộc như Tiểu Trúc, hắn sở hữu vẻ đẹp yêu diễm bẩm sinh. Một vệt đỏ nơi đuôi mắt khiến hắn dẫu có tỏ ra lạnh lùng đến đâu thì trên nét mặt vẫn toát lên vẻ cao ngạo và diễm lệ.
Thế nhưng trang phục trên người hắn lại khá đơn giản. Chiếc áo vải thô nhuộm đủ màu dài đến đầu gối, quần dài sẫm màu, chiếc thắt lưng tết hoa văn sặc sỡ thắt ngang lưng buộc chặt áo, những dải băng tua rua rủ xuống. Dưới ống quần cũng buộc xà cạp, chân đi đôi giày vải đen, trông như một thiếu niên hiệp khách, từ trên xuống dưới trông gọn gàng sạch sẽ.
"Chậc chậc chậc." Ta liên tục lắc đầu: "Lại là một đứa trẻ đáng thương không biết thân thế của mình." Lân Nhi... Cũng chưa biết thân thế của mình, nếu biết rồi thì chẳng rõ sẽ ra sao.
"Lần trước ngươi nói trong người ta có huyết thống của Thần tộc, vậy rốt cuộc phụ thân ta là ai?" Hắn sốt ruột, sải bước đến ngồi xuống đối diện ta, trong ánh mắt nôn nóng còn chất chứa nhiều phần phẫn hận.
Ta hờ hững nhìn hắn một lát, nụ cười tà dần hiện lên khóe môi: "Ta chỉ hứa giúp ngươi tìm mẫu thân, còn phụ thân ngươi là ai, ngươi nên đi hỏi mẫu thân ngươi mới phải." Nhiều chuyện nói ra quá sớm thì còn gì thú vị nữa? Ta lấy đâu ra náo nhiệt mà xem.
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhìn một lúc thì khẽ thất thần.
Ta liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Ta thực sự đẹp đến thế sao? Là mặt ta đẹp, hay là mẫu thân của ngươi quan trọng hơn?"
Hắn vội vàng rời mắt khỏi mặt ta, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn bực tức đấm một đấm xuống bàn tiên rồi quay mặt đi, lẩm bẩm: "Sao ả nữ nhân này còn quyến rũ hơn cả nữ nhân ở Yêu giới thế không biết."
"Ngươi đang nói cái gì đó?" Tiểu Trúc sầm mặt quát lớn, lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn lườm Tiểu Trúc một cái rồi hừ lạnh: "Bại tướng dưới tay!"
Tiểu Trúc cũng lườm lại hắn, hừ lạnh đáp trả: "Hừ, đồ vô dụng, bị chủ nhân của ta đạp một phát đã nằm bẹp dưới đất."
"Ngươi muốn chết đúng không!" Tiểu tử tóc đỏ phẫn nộ đứng bật dậy, bím tóc đỏ rực sau lưng vung vẩy. Tiểu Trúc chẳng thèm nhìn hắn, vẻ mặt vẫn vô cảm.
"Ta muốn ngươi đưa ta đến Yêu giới."
Khi ta cất lời, hắn mới trừng mắt nhìn Tiểu Trúc, từ từ ngồi xuống rồi nhìn sang ta: "Chuyện này không thành vấn đề! Nhưng bây giờ ta muốn biết mẫu thân ta bị nhốt ở đâu?"
Ta chống tay một bên má, tay kia nghịch ngợm chén trà ngọc bích trên bàn. "Cạch", ta đặt chén xuống, ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi tên gì?"
"Ta tên..."
"Thôi bỏ đi, để ta tự xem." Ta bực bội ngắt lời hắn, đưa tay tóm lấy bàn tay đang đặt hờ trên bàn tiên của hắn, tiếng cười giòn giã của trẻ con lập tức ùa vào tâm trí ta.