Cơ thể của Thiên Thủy bên chân ta căng cứng, khi hắn định đứng dậy, ta lập tức liếc xéo hắn lạnh lùng, truyền âm: "Không được động đậy! Nếu không ta sẽ giết Nguyệt Linh!"
Thiên Thủy siết chặt hai nắm đấm, nghiêng mặt đi giữ nguyên tư thế ngồi. Nguyệt Linh nhất thời nghẹn lời, vung tay phải chỉ thẳng vào mặt ta: "Yên Hồng ngươi! Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Ta nheo mắt một cách quyến rũ, cơ thể mềm mại dựa về phía nàng, đối diện với đôi mắt xinh đẹp đang mở to đầy giận dữ của nàng: "Ta đang nói... Thiên Thủy, không thích ngươi."
Nàng trừng mắt nhìn ta, cười lạnh: "Hừ! Đại sư huynh cũng không thích ngươi!"
"Vậy sao..." Khóe miệng ta nhếch lên, lùi lại rồi một lần nữa đứng bên cạnh Thiên Thủy, mỉm cười với Nguyệt Linh đang bắt đầu có chút vênh váo. Trong ánh mắt cười nhạo của nàng, ta bất ngờ ngồi xổm xuống, nghiêng mặt hôn lên má Thiên Thủy.
"Chụt!"
Biểu cảm của Thiên Thủy và Nguyệt Linh lập tức đồng thời đông cứng. Bầu không khí ngưng đọng thành sương giá. Nguyệt Linh lùi lại từng bước, từng bước, sau đó xoay người bay đi ngay lập tức.
"Ha ha ha... Ha ha ha..." Ta đứng dậy chống một tay bên hông: "Thật không biết đùa, thế mà đã nhận thua rồi."
"Tại sao người lại làm như vậy!" Thiên Thủy phẫn nộ đứng dậy, động tác mạnh đến mức đá văng cả giỏ tre của Nguyệt Linh trước mặt, khiến bánh hoa sen bên trong lăn lóc đầy đất, bị cỏ non che lấp.
Ta không cười nữa, âm trầm nhìn khuôn mặt giận dữ đến mức muốn khóc không ra nước mắt của hắn: "Tại sao ư? Hừ."
Ta buông thõng tay phải ở bên người, roi rắn đen trượt xuống lòng bàn tay, ta vung thẳng lên. "Chát" một tiếng, roi da màu đen quất thẳng vào mặt Thiên Thủy. Thiên Thủy theo bản năng đưa tay che mặt, roi da quất mạnh vào mu bàn tay trắng nõn của hắn, trong nháy mắt da tróc thịt bong, lộ cả xương.
"A!" Hắn đau đớn buông tay xuống. Dù da tróc thịt bong lộ xương nhưng vẫn không thấy giọt máu nào chảy ra, hơn nữa vết thương còn đang bắt đầu từ từ lành lại. Ánh mắt của Thiên Thủy dừng lại trên vết thương đang lành của mình.
"Thấy chưa? Đây chính là lý do." Ta thong thả cuộn roi da lại, tiếp tục buông lời lạnh lùng trong sự thất thần của hắn: "Ngươi là người chết rồi, Thiên Thủy. Ngươi không thể mang lại bất kỳ hạnh phúc nào mà nữ nhân yêu ngươi mong muốn, chi bằng nhân dịp này khiến nàng ta chết tâm, ta là đang giúp ngươi đấy."
Vết thương trên mu bàn tay Thiên Thủy đã hoàn toàn lành lặn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt siết chặt nắm đấm, trên khóe miệng lại hiện lên nụ cười khổ sở, mở đôi mắt vô hồn ra lần nữa: "Người đang giúp ta ư? Hừ, chẳng qua là người cảm thấy nhàm chán quá, trêu đùa ta xong thì lại trêu đùa Nguyệt Linh, là ta làm liên lụy đến muội ấy." Hắn cúi mặt, lắc đầu tự trách.
Ta cười: "Ngươi càng dịu dàng với Nguyệt Linh, ảo tưởng của nàng ta về ngươi càng sâu đậm. Ngươi sẽ đẩy nàng ta từ thầm mến, ngưỡng mộ ban đầu từng bước rơi xuống vực thẳm tình yêu sâu sắc, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Bản thân ngươi không muốn dính dáng đến nhi nữ tình trường vì tu tiên, thế thì ngươi cũng không thể hại người khác chìm đắm trong tình ái vì ngươi được. Hôm nay ngươi ăn một miếng bánh của nàng ta, ngày sau ngươi sẽ không thể trả hết tình cảm mà nàng ta dành cho ngươi."
Trong lời nói của ta, hắn từ từ ngẩng mặt lên, những sợi tóc mỏng manh bay loạn trong gió lướt qua khuôn mặt dần trở nên kinh ngạc của hắn. Ta liếc nhìn hắn, cười tà: "Hay là... Ngươi muốn nàng ta yêu ngươi, hưởng thụ cảm giác được nữ nhân si mê?"
"Không! Không..." Hắn cụp mắt xuống, rơi vào trầm mặc.
Ta nhìn hắn một lúc rồi lại ngồi lên Nguyệt Luân: "Ngươi bị sao vậy? Chút thuật đằng vân nhỏ nhoi mà đến giờ vẫn chưa học được? Còn ngẩn người ra đó làm gì? Làm lại những gì hôm qua ta dạy cho ngươi đi!" Ta quát lớn, cũng vung roi da theo. "Chát" một tiếng, ta quất nó xuống bên chân hắn.
"A!" Hắn giật mình kinh hãi, phẫn uất nhìn ta một cái rồi bắt đầu từ từ bay lên khỏi mặt đất, nhưng mà hắn loạng choạng một cái, lại sắp rơi xuống nữa.
"Tập trung tinh thần!"
"Chát!"
"Người đủ rồi đấy!" Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn ta.
"Nói ta đủ rồi ư? Ta là sư phụ của ngươi! Tập luyện cho tốt vào!" Ta quất mạnh một roi nữa trong ánh mắt phản kháng của hắn: Đã bái ta làm sư thì phải nghe lời dạy bảo!