Bất tri bất giác, ta đã bay vòng quanh Côn Luân nơi giam giữ ta suốt ba ngàn năm, đi khắp tứ điện cùng hơn trăm hòn đảo trôi nổi. Bỗng nhiên, ta cảm nhận được Thiên Thủy đang ở gần đây.
Ta điều khiển Nguyệt Luân bay lên cao rồi nhìn xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy Thiên Thủy đang lảo đảo luyện tập phi hành một mình trên một hòn đảo hẻo lánh. Năng lực của hắn không bằng Phượng Lân, nhưng năng lực của Phượng Lân thì cũng chẳng ai sánh bằng rồi. Ít nhất, năng lực của Thiên Thủy đã là cao nhất trong số các đệ tử Côn Luân này, còn cao hơn cả năm người bọn Tiềm Long, Kỳ Hằng.
Hắn bay là là trên mặt đất, cẩn thận từng chút một, như vậy thì dù có ngã xuống cũng sẽ không chết được. Thiên Thủy là một đứa trẻ nỗ lực và cẩn trọng, cần cù bù thông minh.
Đang nhìn thì Nguyệt Linh từ xa bay tới, nàng nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm kiếm gì đó. Nàng còn chưa tới gần, Thiên Thủy vốn luôn cảnh giác đã phát hiện ra, vội vàng đáp xuống đất và gọi tiên kiếm ra bắt đầu luyện tập kiếm thuật.
Ta cắn môi cười, thực ra cảm giác làm thần cũng rất tuyệt.
Nguyệt Linh nhìn thấy Thiên Thủy, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Dù Nguyệt Linh sư tỷ có lạnh lùng đến đâu, khi nhìn thấy người mình yêu cũng sẽ lộ ra vẻ e thẹn của thiếu nữ. Nàng dừng lại, chỉnh trang lại y phục và mái tóc dài, sau đó xách chiếc giỏ tre nhỏ đặt trên tiên kiếm lên, hít sâu một hơi, làm mặt lạnh bay về phía Thiên Thủy.
Hì hì, thú vị đấy, đi xem thử.
Ta nhẹ nhàng đáp xuống, ẩn đi thân hình.
Nguyệt Linh xách giỏ bay về phía Thiên Thủy. Hắn dừng lại, mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười như gió xuân khiến bất kỳ ai cũng không thể đề phòng hắn.
Nguyệt Linh dừng lại trước mặt Thiên Thủy, sầm mặt đẩy thẳng cái giỏ tre vào người hắn, bực dọc nhìn hắn: "Lần sau đừng cứu ta nữa, nợ ân tình huynh khiến ta ngủ không ngon."
Thiên Thủy đón lấy giỏ tre vào lòng, mỉm cười dịu dàng: "Xin lỗi."
Ha! Cái tên ngốc Thiên Thủy này tin thật rồi!
Nguyệt Linh nhìn Thiên Thủy, trong ánh mắt lộ vẻ không vui: "Sao huynh không ăn? Giỏ là của ta, ta còn phải mang về nữa đấy!" Giọng điệu của Nguyệt Linh nghe giống như đang chê bai Thiên Thủy thì hơn.
Hắn cười cười, ngồi xuống tại chỗ, đặt tiên kiếm xuống rồi mở nắp giỏ tre. Nguyệt Linh nhảy xuống khỏi tiên kiếm, lén lút căng thẳng nhìn trộm Thiên Thủy rồi hung dữ nói: "Không được chê dở đâu đấy! Huynh ăn hết đi, thế mới tính là ta đã trả xong ân tình cho huynh, sau này chúng ta không ai nợ ai."
"Được... Được..." Giọng nói của Thiên Thủy êm ái, như người cha dịu dàng nhất thế gian.
Hắn một miếng bánh hoa sen được làm rất tỉ mỉ ra khỏi giỏ. Bánh hoa sen trắng như tuyết, trắng hồng đan xen, như đôi má ửng hồng e thẹn của thiếu nữ, mà hoa văn hình hoa sen tinh xảo trên mặt bánh cũng không phải loại thường thấy trong Côn Luân.
Chà... Bữa ăn tình yêu luôn nha.
Hừ, ta cười xấu xa. Nhìn thấy cảnh tượng tình ý dạt dào thế này, ta mà không phá đám thì có lỗi với danh xưng Tà thần, Dâm thần mà người đời gọi ta quá. Tà khí bắt đầu hiện lên khóe môi ta. Ta hiện thân ngay trên đầu Thiên Thủy và Nguyệt Linh rồi nhảy xuống. Khi hai chân chạm đất, ta quát lớn: "Không được ăn!"
Tay cầm bánh hoa sen của Thiên Thủy khựng lại, dường như nhận ra giọng nói của ta, hắn sầm mặt ngay lập tức, nghiêng đi không nhìn ta. Nguyệt Linh nhìn về phía ta, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Yên Hồng!"
Ta sầm mặt sải bước đến bên cạnh Thiên Thủy, cúi người vung tay hất bay miếng bánh hoa sen trên tay hắn: "Không được ăn!"
"Bộp!"
Miếng bánh hoa sen bay khỏi tay hắn, lăn lóc trên bãi cỏ một cách thảm thương.
Thiên Thủy hoàn toàn sững sờ, sắc mặt dần trở nên u ám.
"Yên Hồng, ngươi đang làm cái gì vậy?" Nguyệt Linh tức giận trừng mắt nhìn ta.
Ta khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ngang ngược: "Ngoài đồ ta làm ra, Thiên Thủy sư huynh không được ăn đồ của nữ nhân khác làm!"