Phương Phiến giật giật khóe miệng, không để ý đến cái tên đồng đội không đáng tin cậy này.
Hắn nhìn Bạch Tư rõ ràng là đang có cảm xúc bất ổn, nỗ lực giao tiếp: “Vị tiểu thư này có lẽ là vì ăn nhầm nguyên liệu từ thực thể thí nghiệm mà chúng tôi đang điều tra, nên mới có biểu hiện thể chất bất thường.”
Bạch Tư không tin lời giải thích của hắn.
Anh nỗ lực khắc chế bản thân, không lập tức lao lên xé xác con trùng có mùi khó chịu này.
Trì Nguyệt sẽ không thích anh phát cuồng mất kiểm soát, Bạch Tư áp chế sát ý: “Thịt Sa Mãng Ngân Đới, phối hợp với máu của tôi, cô ấy không thể xuất hiện loại tình huống này.”
Phương Phiến có chút kinh ngạc: “Sa Mãng Ngân Đới?”
Ngay sau đó, hắn chợt hiểu ra.
“Có phải là vào ngày bão cát con tinh thú kia đến chỗ các vị ăn hết một lượng lớn thực vật, sau đó dùng Sa Mãng Ngân Đới làm thù lao?”
Thấy Bạch Tư không phản bác, hắn vội vàng bổ sung: “Vị tiểu thư này huyết mạch thiên phú có phải thuộc hệ tạo vật tinh thần không? Cô ấy có thể đã thức tỉnh lần hai rồi.”
Đồng tử của Bạch Tư co lại, ngữ khí không thân thiện gầm nhẹ: “Đừng tưởng rằng tôi không biết mấy trò mèo của đám trùng tộc các người, Ám Ảnh Trùng là do anh thả ra?”
Bạch Tư bắt đầu mất kiên nhẫn, trùng tộc đối với pheromone tương đối mẫn cảm lập tức ý thức được, nhân ngư này đang bước vào thời kỳ động dục.
“Má ơi, xong đời rồi.” Lâm Khắc đang ngồi trên mặt đất bị sứa bắt cóc phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
“Phương Phiến cái tên vương bát đản nhà anh, ăn no rửng mỡ, chọc vào một con nhân ngư đang bước vào thời kỳ động dục làm gì?”
Phương Phiến cũng khổ không nói nên lời.
Hắn giơ hai tay ra trước mặt, một bên thể hiện mình vô hại, một bên lùi về phía Lâm Khắc.
“Chúng tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ là muốn để con trùng nhỏ giúp tôi giám sát khu vực gần đây một chút…”
Sứa nhỏ trong nháy mắt siết chặt xúc tu khiến Lâm Khắc không khỏi thét chói tai.
“Nhóc con à, đừng kích động, đừng kích động! Tôi chỉ là ra ngoài đi làm thôi, đừng giết con tin mà…”
Phương Phiến liếc cậu ta một cái, không trực tiếp đi về phía cậu ta, mà hơi hơi nhích sang bên cạnh một chút, đối với Bạch Tư cũng là đối với hai tiểu tinh thú đang nổi điên nói: “Cô bé kia sẽ không sao đâu, tình huống của cô ấy rất có khả năng là Ám Ảnh Trùng bị đồ ăn bồi bổ quá mức ngày hôm qua của cô ấy hấp dẫn, Ám Ảnh Trùng thắng không được cô ấy đâu, đây chỉ là phản ứng căng thẳng thôi.
Ăn hết trùng rồi cô ấy sẽ tiến vào giai đoạn thức tỉnh lần hai, chỉ cần cố gắng vượt qua, thì chỉ có lợi, không có hại.”
Phương Phiến lựa lời, lại nói: “Chúng tôi có thể ở lại giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng đổi lại, hy vọng các vị có thể giúp tôi tìm được con tinh thú đã từng xuất hiện một lần kia.”
“Rắc rối của vị tiểu thư này cũng có phần lớn là do con tinh thú kia mang đến, đây cũng coi như thành ý của tôi, được chứ?”
Bạch Tư gần như mất kiểm soát vì giận dữ, siết chặt người trong lòng, nghe thấy Trì Nguyệt mơ mơ màng màng kêu một tiếng đau, mới vội vàng buông lỏng vòng tay của mình.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, Bạch Tư ngẩng đầu: “Khế ước, tôi cần chứng nhận của khế ước tinh thần.”
Với sinh vật có lực tinh thần, ký kết khế ước tinh thần là cam kết đáng tin cậy nhất, Phương Phiến đồng ý.
Hắn ta cho rằng nhân ngư này vừa mới trưởng thành, thuộc tính thiên phú cũng có vẻ không thiên về tinh thần, hắn sẽ không chịu thiệt.
Nhưng mà, Bạch Tư lại chỉ chỉ người trong lòng: “Không phải với tôi, với cô ấy.”
Một con người?
“Cô ấy bây giờ bất tỉnh, làm sao ký kết khế ước?”
Bạch Tư nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Trì Nguyệt trong lòng, nhỏ giọng mà chậm rãi nói gì đó bên tai Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt đã tiến vào trạng thái hôn mê vậy mà từng chút từng chút một, ở trong trạng thái khó hiểu mở mắt ra.
Màu sắc con ngươi của cô giờ phút này và Bạch Tư có một chút tương tự, màu xanh lam nhạt nhiễm lên một chút màu vàng quỷ dị.
Trì Nguyệt cảm thấy mình giống như đang trong một giấc mơ tỉnh táo, ý thức của cô vẫn rõ ràng, lại không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình.
Trong trạng thái kia, cô đem lực tinh thần của mình chậm rãi rút ra, trải thành một đoạn văn tự lơ lửng giữa không trung.