Phía trong hang xương, Trì Nguyệt bật toàn bộ hệ thống phòng ngự của nơi trú ẩn lên mức cao nhất, sau đó ngồi xe trượt quay trở lại hang động.
Không biết có phải bị mùi của hai người trùng tộc kia kích thích hay không, cô giờ đây cảm thấy toàn thân như bị côn trùng cắn, đau nhức chi chít khắp người.
“Chẳng lẽ hôm qua bồi bổ hơi quá rồi sao? Sao lại bắt đầu chóng mặt nữa rồi…”
Khi cô lăn xuống khỏi xe, Tiểu Hồng và Nhung Tử lập tức xông lên, hai tiểu gia hỏa vây quanh cô xoay vòng, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Trì Nguyệt cố gắng chống đỡ thân thể lắc lắc đầu, lại phát hiện hai con trùng tộc kia rời đi rồi, tín hiệu bên này vẫn có dấu hiệu bị che chắn, tín hiệu của cửa hàng lúc có lúc không, không thể mở ra được.
Cô đành phải lấy không gian trữ vật ra, định xem trong đó còn dự trữ thuốc chữa trị nào không.
Giữa lúc tầm nhìn mơ hồ, cô cảm giác có người nắm lấy tay mình.
“Trì Nguyệt?”
Cô nghe thấy Bạch Tư gọi mình, nhưng trước mắt lại tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn rõ.
Một bàn tay kéo cô lên.
“Há miệng.” Giọng nói lo lắng của Bạch Tư vang lên.
Trì Nguyệt ngửi thấy một mùi vị rất ngọt ngào, còn thơm hơn cả khi trước kia nấu mạch nha.
Cô uống chất lỏng ngọt ngào kia.
Máu màu vàng óng như rượu ngon ủ lâu năm, khiến cho Trì Nguyệt đã mất đi một nửa ngũ quan bản năng tìm kiếm loại thuốc giải này.
Cơn đau đầu dữ dội trong nháy mắt tiêu tan đi.
Mà Trì Nguyệt giống như lữ khách trong sa mạc, ôm chặt lấy dòng suối ngọt ngào không nỡ buông tay.
Bạch Tư giơ cổ tay lên, cảm giác mất máu khiến sắc mặt anh ngày càng tái nhợt.
“Rầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Toàn bộ hang xương lập tức vang lên tiếng báo động.
Hầu hết tín hiệu truyền đến từ phía xe trượt.
Vòng tay của Trì Nguyệt điên cuồng rung động, nhưng lúc này đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Bạch Tư?”
Mắt của Bạch Tư trong nháy mắt biến thành đồng tử dọc, như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ, nhìn chằm chằm vào hai kẻ không mời mà đến lao xuống từ cửa đường ray.
Lâm Khắc bị Phương Phiến kéo xuống bằng kỹ năng thiên phú tốc độ cao, còn phá luôn cả cửa nhà người ta.
Dù danh tiếng công ty của mình vẫn luôn không được tốt lắm, nhưng cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới làm cái loại chuyện xâm nhập bất hợp pháp thế này!
Vừa nhìn trong nhà người ta hình như còn nuôi một người chủ nhà khá hung dữ, cậu ta trong nháy mắt có chút chùn bước.
Kết quả Phương Phiến thái độ vô cùng cứng rắn buông cậu ta xuống, đối với Bạch Tư có thể nói là lễ phép hỏi một câu: “Có thể cho tôi xem cô ấy trước được không?”
Màu xanh lam trong con ngươi của Bạch Tư tan đi, thay vào đó là mấy sợi màu vàng, một cỗ uy thế khó hiểu từ trên người anh toát ra.
Phương Phiến bất giác cũng bắt đầu lộ ra trạng thái mô phỏng của trùng tộc, để chống lại cỗ uy áp huyết mạch này.
Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu khổ.
Với tư cách là nhân viên phụ trợ ngoại cần, Lâm Khắc âm thầm chuồn ra từ bên cạnh, chuẩn bị rời xa chiến trường.
Kết quả bẹp một tiếng đã bị một cái xúc tu mềm mại quấn lấy.
Vừa quay đầu lại đã phát hiện là một con chim vàng to và một con sứa, hai tiểu gia hỏa đang trốn ở sau lưng mình.
Cậu ta còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị đối phương “bắt cóc” rồi.
Phương Phiến nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, cái tên đồng đội không đáng tin cậy của hắn, vậy mà bị hai tiểu tinh thú dùng năng lực thiên phú khống chế rồi.
Lâm Khắc bị giật điện đến tê cả miệng, mặt mày đỏ bừng, xúc tu trên trán cũng cụp xuống, lẩm bẩm: “Vì sao nhân viên hậu cần còn có cái loại rủi ro biến thành con tin này chứ?”