Tục ngữ có câu, vợ càng xinh đẹp thì làm việc càng không thấy mệt.
Tuy Bạch Tư không phải là vợ cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc rất nhanh thôi sẽ được nhìn thấy chiếc đuôi cá xinh đẹp kia một lần nữa bơi lội trong nước, Trì Nguyệt như được tiêm máu gà, chỉ hận không thể lập tức hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.
Trong quá trình dựng đài nâng, cô cũng đã phải tốn không ít tâm tư. Dù sao đường đi ngoằn ngoèo, leo cầu thang cũng quá phiền phức, cuối cùng linh quang chợt lóe, lén lút làm ra một thứ vượt quá sức tưởng tượng của Bạch Tư.
Nhung Tử và Tiểu Hồng xem qua bản thiết kế nửa vời của Trì Nguyệt cũng rất hài lòng, dưới sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật thời đại tinh tế, cùng với sự hiến kế của cư dân mạng, hiệu suất hoàn thành rất cao.
Ba ngày sau, lối vào hang xương đã được cô mạnh tay đầu tư xây dựng thành một bệ đỡ cực kỳ chắc chắn. Sau cánh cửa an toàn là đường ray đôi có xe trượt nhỏ, có thể trực tiếp theo đường ray xoắn ốc đi xuống tận đáy hang.
Tiền xây cánh cửa lớn này còn tốn kém hơn cả việc trang hoàng nội thất bên trong. Dù sao thì ở hoang tinh, mối đe dọa lớn nhất không phải tinh thú mà là môi trường khắc nghiệt.
Nhưng cuối cùng, phần lớn điểm tích lũy đều dùng vào cái xe trượt mang đậm tâm hồn trẻ con này.
Sau khi đường trượt hoàn thành, Trì Nguyệt liền dẫn hai nhóc con ngồi mấy chuyến xe trượt với lý do “kiểm nghiệm hiệu quả sử dụng”, thực chất là chơi đến vui quên trời đất.
Kim ốc đã xây xong, vậy thì phải về nhà đón mỹ nhân thôi.
Kể từ lần trước bị Trì Nguyệt phát hiện vấn đề vảy đuôi bị bong, Bạch Tư đêm nào cũng bị Trì Nguyệt kéo ra để kiểm tra và bảo dưỡng chiếc đuôi.
Sau đó, giữa một tràng bình luận “yo yo yo” trên màn hình, một người thì biểu cảm nghiêm túc như bác sĩ phẫu thuật, một người thì mặt không cảm xúc nhưng tai ngày càng đỏ.
[Tôi nói chứ, hai người này rốt cuộc có ý gì, con cũng hai đứa rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy, tức nha.]
Trì Nguyệt không xem bình luận nên đã bỏ lỡ không ít lời trêu chọc, cô đang dựa theo chiều cao của Bạch Tư mà chuẩn bị cho anh một bộ hồ dưỡng ẩm mới, dùng thước dây đo mấy lượt rồi kinh ngạc nói: “Bạch Tư, anh lại cao hơn rồi.”
Bạch Tư khẽ vẫy đuôi, cuốn lên những mảnh vảy vàng lắng đọng trong lớp dung dịch bảo dưỡng lấp lánh ánh kim: “Ừ, đang trong thời kỳ phát triển thì sẽ như vậy.”
Trì Nguyệt lập tức nhớ tới quyển sách về nhân ngư tinh tế từng bị Bạch Tư lấp liếm vô số lần, nhịn không được lẩm bẩm: “Đã nói là chuyển qua rồi sẽ cho tôi xem quyển sách nhân ngư đó, không được quỵt nợ.”
Ánh mắt Bạch Tư có chút dao động, ngoan ngoãn nằm trong bể cá nhìn Trì Nguyệt bôi dung dịch dưỡng lên cái đuôi to của anh, sau đó là tết tóc.
Sau khi thu phục xong “cá thiếu gia”, Trì Nguyệt lại sắp xếp những đồ vật khác, bỏ hết vào không gian trữ vật.
Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, Trì Nguyệt nháy mắt với Bạch Tư, nở một nụ cười giảo hoạt: “Nắm chắc tôi nha.”
Đợi Bạch Tư chuẩn bị xong, cô vươn tay, vô cùng bá đạo dùng “sức mạnh bạn trai”, ôm công chúa một phát nhấc bổng Bạch Tư cao gần hai mét lên.
[Dù không phải lần đầu thấy cảnh này, nhưng tui vẫn đơ người, mấy người nuôi dưỡng này đều là lực sĩ gì thế này.]
Chênh lệch chiều cao và vóc dáng quá rõ ràng, cảm giác chấn động càng sâu sắc hơn. Dù Bạch Tư ngay sau đó đã được đặt vào bể mới trong đường ray, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn khiến người ta không thể quên.
Bàn tay Bạch Tư ôm cổ cô từ từ buông r, Trì Nguyệt khom người hít hít mũi, nghi hoặc nói: “Bạch Tư, sao người anh có mùi thơm thơm nhỉ? Không nồng, nhưng rõ lắm…”
Bạch Tư lập tức nhìn đi chỗ khác: “Có lẽ là mùi còn sót lại từ dung dịch bảo dưỡng trước đó.”
Trì Nguyệt đưa tay ngửi thử, tỏ vẻ không hiểu: “Tôi mua loại không mùi ở cửa hàng mà…”
Lỗ tai Bạch Tư lại bắt đầu đỏ lên, anh nắm tay áo cô, ra hiệu Trì Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sắp tối rồi, mau đi thôi…”