Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 14.3: Xây pháo đài trên sa mạc

Trước Sau

break

Bộ xương tinh thú gửi đi kiểm tra lúc trước vẫn chưa có kết quả, giờ lại được tặng thêm điểm cống hiến nữa rồi.

Trì Nguyệt cảm thấy gần đây mình đúng là vận đỏ như son!

Cửa hàng tích điểm thì các thiết bị lớn chỉ cho thuê không bán, còn cửa hàng điểm cống hiến thì chỉ bán không cho thuê.

Trì Nguyệt ngay lập tức chia sẻ tin vui này với Bạch Tư.

“Cứ giữ lại đi, hiện tại không có chỗ nào quá cần điểm cống hiến.” Gần đây ban ngày Bạch Tư vẫn đang cố gắng giao tiếp với tinh môn, đối với sự thay đổi của không gian vô cùng nhạy bén.

“Mấy hôm nay, gió cát trong sa mạc lại mạnh lên, thời tiết xấu nói đến là đến, chúng ta phải chuẩn bị nhiều hơn.”

Thời tiết trong sa mạc vốn không theo quy luật, lần trước khi bão cát ập đến, Trì Nguyệt bọn họ trắng tay trốn trong khối lập phương sinh tồn suốt hai ngày không ra ngoài, nhưng giờ khu vực xung quanh đã bị cô khai hoang làm ruộng, nếu lần này bão cát lại đến thì chắc chắn tổn thất sẽ lớn hơn.

Trì Nguyệt cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, sau một hồi đắn đo, cô quyết định mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc trồng trọt và sạc năng lượng cho nơi trú ẩn thì sẽ tranh thủ sớm sử dụng khu vực hồ ngầm kia.

Chỉ cần giữ được lối vào, bên dưới về cơ bản có thể xây dựng một nơi trú ẩn thứ hai hoàn hảo, không lo bị bão cát xâm lấn hay tinh thú tấn công.

Sau khi xác nhận khu hồ kia an toàn, Trì Nguyệt liền đưa Tiểu Hồng và Nhung Tử xuống dưới, chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu xem nên khai thác nơi này thế nào.

Lối vào, cô cũng chuẩn bị đầu tư mạnh tay để mở rộng.

Dù gì thì Bạch Tư sau này cũng sẽ phải qua lại, lối đi hiện tại thì quá hẹp.

Mấy hôm nay quá nhiều việc, Trì Nguyệt đã lâu không kiểm tra điểm tích lũy trong phòng livestream, ai ngờ lần này vừa vào đã giật mình.

Tích lũy mấy chục đến gần trăm vạn, không ngờ số dư lần này vượt xa dự đoán của cô.

[Dù sao thì mấy ngày nay streamer mang đến toàn những buổi livestream chưa từng có mà, vốn dĩ xem livestream hoang tinh là để ngắm cảnh sinh tồn, ẩm thực, ai ngờ lại được xem nhiều câu chuyện bất ngờ đến vậy.]

[Tôi còn muốn lấy câu chuyện của tộc Sứa Vân Tinh Thể làm đề tài nghiên cứu cho chuyên ngành tiến hóa tinh thú năm nay của mình luôn đó!]

Trì Nguyệt rất vui khi có người coi trọng vấn đề này, dù sao thì hoang tinh trong mắt phần lớn người trong liên tinh chẳng khác gì hành tinh rác, không đáng quan tâm.

Trong dải ngân hà bao la, mỗi ngày đều có hành tinh đang chết đi, và mỗi ngày cũng có hành tinh mới được sinh ra.

Nhưng ít ra bọn họ đã thấy rằng, trên hành tinh đang chết ấy, vẫn có rất nhiều sinh mệnh đang nỗ lực sống sót.

Trì Nguyệt cũng phải chăm chỉ làm việc, điểm tích lũy đủ thì dĩ nhiên vật liệu xây dựng cũng phải chọn loại tốt.

Hì hục hì hục làm việc cả ngày, bên cạnh hồ nước nhỏ, cuối cùng cũng xây dựng được một nền móng tương đối rộng rãi.

Một bể nước chiếm phần lớn diện tích đã hình thành, khu vực còn lại là bàn ăn ngoài trời và phòng nghỉ di động.

Ngân sách đầy đủ, Trì Nguyệt không cần vì tiết kiệm mà bắt đầu xây dựng từ con số 0 nữa, cô chọn hẳn một phòng nghỉ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, so với nơi trú ẩn chính thì giống như lều trại dã ngoại và pháo đài, dù sao thì loại phòng nghỉ này cũng có thể cất vào nút không gian.

Đúng vậy, Trì Nguyệt cuối cùng cũng đã có tiền mua nút không gian rồi.

Hơn nữa còn mua hẳn nút không gian cỡ trung có thể chứa toàn bộ nơi trú ẩn.

Đúng là điểm tích lũy đủ thì đi khắp thiên hạ không sợ gì.

Hai nhóc con cũng giúp được không ít, Tiểu Hồng có thể bay lên cao, còn Nhung Tử thì giúp Trì Nguyệt tha đồ, cuối cùng dưới sự phối hợp của hai đứa nhỏ, tường bên trong không gian xương thú đã được dán đủ loại thiết bị chiếu sáng nhỏ.

Không gian rộng lớn này, cuối cùng cũng không còn phải chỉ dựa vào ánh sáng xanh lam yếu ớt phát ra từ đáy hồ nữa.

Sứa nhỏ phải rời nhà thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía ánh sáng lấp lánh dưới đáy hồ, lộ ra chút do dự cùng nhớ nhung.

Trì Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của nó: “Không sao đâu, dù sao cũng gần thế này, muốn về nhà lúc nào cũng được mà.”

Nhưng Tiểu Hồng chỉ nhìn mặt hồ một lúc, rồi không làm gì cả mà lặng lẽ bay đi.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc