Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 14.1: Chột dạ về nhà

Trước Sau

break

Khi theo đường hầm trở lại mặt đất, luồng khí nóng từ sa mạc lập tức ập vào mặt. Con sứa nhỏ bị sợi dây trói chặt lập tức bay vút lên trong làn nhiệt lưu, may mà bị sợi dây trong tay Trì Nguyệt kéo lại kịp thời.

Tiểu gia hỏa nghẹn đến mức cái ô trên đầu nó gần như đỏ rực lên, dường như vẫn đang thích nghi với nhiệt độ bên ngoài.

“Nếu không có sức lực, có thể ngồi trên vai chị nghỉ ngơi.”

Con sứa nhỏ từ chối ý tốt của Trì Nguyệt, cố gắng điều chỉnh độ cao bay lên, hoàn toàn dựa vào bản thân bay trong luồng không khí nóng bỏng, không bao lâu sau đã có thể bay vững vàng hơn.

Trì Nguyệt vô cùng vui mừng.

Cô giống như đang dắt một quả bóng bay nhỏ đi về phía nơi trú ẩn.

Khu vực này dưới sự cải tạo của cô đã bắt đầu thay đổi rõ rệt, càng đến gần nơi ở của bọn họ thì màu xanh hiện ra càng nhiều hơn.

Khi bước vào phạm vi của lá chắn bảo vệ, rõ ràng có thể cảm nhận không khí không còn cái nóng bức khó chịu nữa, thay vào đó là cảm giác dễ chịu như làn gió mùa hè.

Cây non Sa Lũy đã lớn mạnh, nơi chúng bao quanh dường như đã đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.

Không còn sự héo úa và chết chóc.

Những mầm lúa mì xanh mướt đung đưa nhẹ nhàng, cùng với rau quả tươi ngon trông như đến từ một thế giới khác, nơi sự sống được ưu ái.

Trì Nguyệt mang theo một chút bối rối cùng chột dạ gõ cửa nơi trú ẩn.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra.

Bạch Tư đã di chuyển bể cá đến trước cửa, vừa nhìn thấy Trì Nguyệt liền vô thức đưa cho cô một chiếc khăn lông.

Rất nhanh, tầm mắt rơi vào con sứa giống như diều nhỏ, bị cô dắt trong tay.

Con sứa nhỏ theo bản năng nép ra sau, khiến Trì Nguyệt có một cảm giác kỳ lạ, như thể cô đang dẫn một đứa con riêng về nhà.

Cô lấy hết can đảm để bắt đầu giải thích mọi chuyện.

“Vậy nên, hiện tại đứa nhỏ này là cá thể duy nhất trong tộc có thể hoạt động ngoài trời.”

Trì Nguyệt tranh thủ kể khổ giùm sứa nhỏ: “Hiện tại phụ huynh nó đã bỏ ra một khoản tiền, gửi nó đến ở nhờ nhà chúng ta, tình hình nhà chúng ta cũng không tốt lắm, coi như giúp đỡ lẫn nhau đi?”

Bạch Tư gật đầu, trông có vẻ đã đồng ý, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào sợi dây mà Trì Nguyệt dùng để giữ con sứa nhỏ.

Trì Nguyệt chợt nhận ra, lúc này đã vào nhà rồi, không cần lo sứa nhỏ bị gió cuốn bay nữa. Cô vội vàng tháo dây ra, để nó tự do hoạt động.

Nhìn con sứa nhỏ đang cố làm quen với môi trường trong nhà, Trì Nguyệt dùng lực tinh thần giao tiếp với nó về vấn đề xưng hô, cũng không thể cứ gọi mãi là sứa nhỏ được đi?

Tiểu gia hỏa nói mình không có tên, Sứa Vân Tinh Thể đều dùng những dao động lực tinh thần độc nhất để giao tiếp, và chính dao động lực tinh thần đó là dấu hiệu nhận biết của chúng.

Trì Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là gọi em là Tiểu Hồng đi, là tên một loài hoa, rất đẹp.”

Tiểu Hồng e thẹn nghe ra ý khen ngợi trong cái tên này, ô trên đầu hơi ửng đỏ, âm thầm đồng ý với cái tên đó.

Chính cung Bạch Tư tuy không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng hôm đó cũng xem như nhiệt tình chào đón sự gia nhập của Tiểu Hồng, coi như là một cách khen thưởng cho những vất vả của Trì Nguyệt trong mấy ngày qua.

Có thịt, có rau, lại còn có cả trái cây, đúng vậy, năm táo cây mà Nhung Tử chăm sóc đặc biệt đã bắt đầu kết trái rồi. Trì Nguyệt dù có năng lực thiên phú để trồng trọt, cũng phải tự thấy hổ thẹn không bằng.

Bạch Tư, với tư cách là trưởng bối duy nhất chỉ có thể uống dung dịch dinh dưỡng, không chỉ nấu cơm mà còn chia phần thức ăn cho cả một lớn hai nhỏ, trên danh nghĩa thì vẫn rất công bằng.

Thức ăn chủ yếu của Sứa Vân Tinh Thể là năng lượng và các sinh vật phù du cực nhỏ.

Nhưng sau khi tiến hóa thành Sứa Vụn Tinh, thực đơn của chúng trở nên đa dạng hơn. Trì Nguyệt lúc này mới phát hiện, hai đứa nhỏ mà nhà cô đang nuôi đều là loài ăn tạp.

Không nói đến Nhung Tử đến cả đá cũng ăn được, không ngờ Tiểu Hồng trông đáng yêu mềm mại như vậy, mà lúc ăn thì lại như slime, chỉ cần nuốt cả cái đĩa là đồ ăn biến mất luôn.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc