Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 13.3: Lại mang thêm một đứa nữa về, lần này biết ăn nói sao đây

Trước Sau

break

Ngay khi khế ước hoàn tất, trong lực tinh thần của cô như có gì đó nảy mầm.

Ngay sau đó, từ giữa làn sóng sứa chồng chất trôi ra một sinh vật nhỏ có màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Giống hệt như hình ảnh cô thấy trong đầu, một con sứa nhỏ tròn tròn màu vàng, như một mặt trời nhỏ.

[Sứa Vân Tinh Thể Biến Dị - Sứa Vụn Tinh]
Sinh ra từ cái chết của hàng loạt Sứa Vân Tinh Thể, là tinh thú lưỡng cư vạn trung vô nhất.

Nếu Trì Nguyệt lúc này đang chơi game rút thẻ, thì có lẽ sẽ hiện lên thông báo rực rỡ: “Chúc mừng bạn nhận được sinh vật huyền thoại cấp SSR - Sứa Vụn Tinh!”

Cư dân mạng còn kích động hơn cả cô.

[Trời ơi đau lòng quá, chỉ khi gần như tuyệt diệt mới sinh ra được loài này, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Sứa Vụn Tinh lại hiếm đến vậy!]
[Khế ước tinh thần! Có bao nhiêu loài phi trí tuệ có thể tạo ra thứ này chứ? Đám Sứa Vân Tinh Thể này cũng biết tinh cầu của mình đã thành hoang tinh, nhà cửa đang chết dần, đây là đang đặt cược vào tương lai!]

Để dẫn dắt cả một quần thể băng qua tinh môn cần tiêu hao lượng năng lượng khổng lồ. Phần lớn chúng chỉ có thể vượt qua một lần rồi chết đi.

Chỉ sau khi thế hệ sau trưởng thành, mới có thể dẫn chúng rời đi đến một tinh cầu tự nhiên khác. Nhưng rõ ràng, môi trường ngày càng xấu đi của hoang tinh này đã không cho phép chúng tích lũy đủ năng lượng để rời đi.

Mà trong lực tinh thần của Trì Nguyệt mang theo hơi thở của một loại sinh mệnh khác, mầm non của thực vật, mùi vị của đất đai và sinh mệnh thuộc về đại dương.

Những con sứa sống bằng năng lượng kia, có lẽ đã nhạy cảm nhận ra một chút hy vọng mong manh.

Khế ước tinh thần là ràng buộc cao nhất giữa các loài sở hữu lực tinh thần.

Khi chủng loài sắp diệt vong, bầy sứa này rõ ràng đã chạm tới ngưỡng cửa tiến hóa thành sinh vật trí tuệ.

Chúng có ngôn ngữ, có quần thể, có sự nối tiếp giống nòi, và biết trao đổi giá trị để ứng phó khủng hoảng.

Một lần nữa, Trì Nguyệt cảm thán trước sự vĩ đại của sinh mệnh.

Con sứa nhỏ tròn tròn như lòng đỏ trứng, chỉ to cỡ lòng bàn tay, ngại ngùng nép mình giữa đàn sứa, dưới sự thúc giục của những con lớn hơn, mới rụt rè bơi lại gần.

Trì Nguyệt vẫy tay gọi nó, lùi về sau một chút.

Con sứa nhỏ mới chầm chậm vượt qua lớp rào chắn vốn là thiên hà đối với các con sứa khác.

Bước nhỏ ấy, là rời xa đồng loại, rời xa gia đình, để đi tìm con đường sinh tồn mới.

Sau khi khế ước được ký kết, đàn Sứa Vân Tinh Thể đã đẩy ra vô số tinh thạch lấp lánh như vàng.

Chắc là tiền nuôi con rồi.

Đàn sứa cũng bảo cô rằng dưới lòng sông ngầm này còn có nhiều tinh thú từ sa mạc chui xuống, chúng sẽ luôn làm bức tường chắn để bảo vệ phần nước tinh khiết cuối cùng phía trên.

Còn nhiệm vụ của Trì Nguyệt là giúp sinh vật nhỏ duy nhất sống sót qua tiến hóa này thật sự trở thành loài lưỡng cư, thích nghi với hoang tinh, thậm chí tích lũy đủ năng lượng để tự mình rời hành tinh, đến một tinh cầu khác.

“Dù không có khế ước, tôi cũng sẽ đồng ý.” Cô nhận lời với những sinh vật xinh đẹp đã dốc hết tất cả cho canh bạc cuối cùng ấy.

Cô vẫy tay chào đàn sứa, sinh vật nhỏ ngại ngùng nhưng dũng cảm theo sau cô, không quá xa cũng chẳng quá gần, cứ thế theo “người giám hộ tương lai” của mình, cho đến khi hai người trở lại mặt hồ.

Trì Nguyệt ngôi lên khỏi mặt nước, tháo thiết bị lặn, thở dốc vài hơi rồi từ từ ổn định lại.

Con sứa nhỏ đáng yêu nhô đầu lên khỏi mặt nước, quay vòng vòng, như đang quan sát môi trường xung quanh.

“Không sao đâu, ra đi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.”

Sứa nhỏ ngại ngùng gật đầu, sau đó từ từ kéo mấy cái xúc tu bên dưới chiếc ô nhỏ, lặng lẽ bay ra.

Khác biệt lớn nhất giữa sứa nhỏ này và đàn Sứa Vân Tinh Thể là: nhóc này thật sự có thể sống được trên không khí, trên mặt đất.

Cô bé nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, không giống như sứa của Lam Tinh có kết cấu ướt át, mà nhẹ nhàng, như một đóa hồng nhỏ màu vàng, hoặc một bong bóng bán trong suốt.

Lần đầu lên bờ, cô bé sứa bay hơi loạng choạng, lúc cao lúc thấp.

Sợ cô bé bay lạc, Trì Nguyệt lên hệ thống mua một sợi dây rất mềm, được sự đồng ý của cô bé thì buộc nhẹ vào xúc tu.

“Giờ chúng ta về nhà nhé, chị sẽ dắt em đi.”

Sau khi nói chuyện với cô bé, Trì Nguyệt âm thầm bổ sung thêm một câu: “Ở nhà còn có một anh nhân ngư, với một bé gần bằng tuổi em. Nhớ hòa thuận với nhau nhé.”

Trong lòng bảo mẫu Trì Nguyệt thì nghĩ: Lại mang thêm một đứa nữa về, lần này biết ăn nói sao đây…
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc