Trong khoảnh khắc người lạ xuất hiện, lũ mèo đã trốn đi. Nhưng vì lo lắng cho Nguyễn Vị Trì, chúng cũng không đi quá xa, cứ ngó nghiêng xem cô thế nào.
“Chị gái này bị sao thế? Mấy người xuất hiện kia là người xấu à?”
“Hình như trước đây em nghe con mực nhà bên cạnh nói, mấy người này hình như là “cảnh sát” của loài người.”
“Chẳng lẽ là vì cái thứ vừa bị đào lên… Nhưng cái đó là do người đàn ông trước đó chôn xuống mà.”
---
Mặc dù bị cảnh sát khống chế, nhưng Nguyễn Vị Trì cũng cố gắng dành chút thời gian để nghe lũ mèo nói chuyện.
Từ đó cô đại khái hiểu được hai chuyện.
Một là mấy cảnh sát này coi cô là hung thủ giết người trong một vụ án nào đó.
Hai là cái đầu cô đào được là do một người đàn ông chôn ở đây.
Nhưng cô không thể trực tiếp phản bác, làm vậy ngược lại sẽ thành “lạy ông tôi ở bụi này”. Nguyễn Vị Trì quyết định yên tĩnh chờ xem, chỉ cần cô không phải hung thủ thì chẳng có gì phải sợ.
Mười mấy phút sau, một hàng xe cảnh sát bật đèn dừng bên đường, người đi đầu bước xuống là một cảnh sát “vai u thịt bắp” trông khoảng gần bốn mươi tuổi.
Ông ấy nói vài câu với người bên cạnh, sau đó đi đến trước mặt Nguyễn Vị Trì, dùng ánh mắt vô cùng “nghi ngờ” đánh giá cô.
Hung thủ?
Sao trông không giống lắm.
Tuy nhiên ông cũng biết rõ trong quá trình bắt giữ tội phạm, tối kỵ nhất là “trông mặt mà bắt hình dong”, cho nên ngay lập tức định đưa người về đồn trước.
Còng tay lạnh lẽo liên tục chạm vào cổ tay, hai vai bị người ta thỉnh thoảng đẩy một cái, phía sau thi thoảng còn có tiếng quát bảo cô đi nhanh lên.
Cho đến khi bị nhốt vào phòng thẩm vấn, chiếc đèn bàn trước mặt vụt sáng lên.
Đồng thời vang lên còn có tiếng cảnh sát tra hỏi.
“Căn cứ Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự, hiện tại tiến hành thẩm vấn cô theo quy định pháp luật. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi lời cô nói sẽ được dùng làm bằng chứng; cô cũng có quyền ủy thác luật sư, nếu kinh tế khó khăn, có thể xin trợ giúp pháp lý.”
Một cảnh sát khác đồng thời điều chỉnh thiết bị ghi hình ở góc tường, đèn đỏ nhấp nháy theo quy luật. Cảnh sát chủ thẩm mở sổ ghi chép, ngòi bút máy lơ lửng trên mặt giấy: “Họ tên?”
Cô nhìn hai cảnh sát trước mặt, nói: “Nguyễn Vị Trì.”
Cảnh sát: “Nghề nghiệp?”
Cô mím môi: “Coi như là thất nghiệp.”
“Biết tại sao chúng tôi bắt cô chứ.”
Nguyễn Vị Trì muốn nói mình không biết, nhưng cô đã đào cái đầu kia lên rồi, nói không biết thì giả trân quá.
Thấy cô không nói gì, viên cảnh sát đập bàn cái rầm, quát lớn: “Bắt quả tang vật chứng rành rành rồi, tôi khuyên cô đừng phí sức, thành thật khai báo quá trình gây án!”
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh giải thích: “Tôi không phải hung thủ, các anh bắt nhầm người rồi.”
“Tôi đến đó chỉ để đào giun đất làm mồi câu cá thôi.”
Ai mà biết lại đào ra một cái đầu chứ!
Nghĩ đến cái đầu đó, chóp mũi dường như lại quanh quẩn mùi hôi nồng nặc, không nhịn được muốn nôn khan, hối hận đến xanh cả ruột.
“Mồi câu?” Chu Kiến Huân quan sát nửa ngày ở bên cạnh đột nhiên nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Cô nói cô muộn thế rồi xuất hiện ở đó chỉ để câu cá?”
Nguyễn Vị Trì mím môi: “Vì cuộc sống mưu sinh.”
“Thực ra tôi là một streamer thám hiểm ngoài trời, vì lượng truy cập, nên cần đến những nơi hẻo lánh như thế để livestream.”
Vẻ mặt cô chân thành, trông không giống như đang nói dối.
“Vậy cô có quen ba người này không?” Chu Kiến Huân lại đẩy ảnh chụp lúc còn sống của ba nạn nhân đến trước mặt Nguyễn Vị Trì.
Biểu cảm của cô ban đầu là chần chừ, khi ánh mắt rơi vào tấm ảnh cuối cùng, đột nhiên trừng lớn mắt.
“Cái này, cái này, cái này…”
“Đây chẳng phải là cái đầu tôi đào được sao?”
Vậy nói theo cách này…
Cô lại cúi đầu, nhìn sang hai cô gái còn lại: “Họ cũng là nạn nhân?”
Nguyễn Vị Trì chợt nhớ đến tin tức về tên sát nhân hàng loạt mình xem trên điện thoại.
Biết đâu cô và hung thủ đã lướt qua nhau vào một thời điểm nào đó cũng nên.
Sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Chu Kiến Huân nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua sự thay đổi biểu cảm này. Tiếp đó lại hỏi: “Ngày mùng 3 tháng 9, tức là tối hôm kia từ tám giờ đến mười giờ, cô ở đâu?”
Nguyễn Vị Trì nhớ lại một chút, sau đó thành thật trả lời: “Tôi đi siêu thị gần đó.”
“Muộn thế còn đi siêu thị?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Vị Trì gật đầu: “Vì sau bảy giờ rưỡi siêu thị có rất nhiều đồ giảm giá.”
Cô có thể dùng một nửa giá bình thường để mua được kha khá thức ăn.
“Đã mua những gì?”
Nguyễn Vị Trì xòe ngón tay đếm: “Mua rất nhiều bánh mì nửa giá, mấy hộp sushi mua một tặng một, còn có mì sợi, sốt Lao Gan Ma…”
Dứt lời, cô lại biện giải cho mình: “Chưa nói đến việc tôi hoàn toàn không quen biết ba người này, căn bản không có lý do gì để giết họ, hơn nữa những nơi tôi đi phần lớn đều có camera giám sát, chúng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi.”
Khi đối phương trả lời, ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào biểu cảm vi mô trên mặt cô, không dám bỏ sót chút nào, ông cảm thấy, nếu người trước mắt này là hung thủ, thì diễn xuất quả thực quá tốt.
Nhưng khả năng lớn hơn là, họ bắt nhầm người rồi.
Chu Kiến Huân gật đầu: “Chúng tôi biết rồi, nhưng trước khi có kết quả trích xuất camera, vẫn cần cô ở lại đây phối hợp.”
Ông đứng dậy vừa định đi, liền nghe thấy một tiếng bụng kêu. Quay đầu lại liền thấy Nguyễn Vị Trì đang một tay ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại.
“Có bao cơm không?” Cô yếu ớt hỏi.
Chu Kiến Huân nhìn cô, thấy tuổi còn nhỏ hơn con mình một chút. Tuy nói là đang thẩm vấn, nhưng đối phương vẫn có nhân quyền, huống hồ đợi kết quả camera vừa ra, hiềm nghi của cô đa phần sẽ được rửa sạch, bèn hỏi: “Mì gói được không?”
Mắt Nguyễn Vị Trì sáng rực lên.
Gật đầu như gà mổ thóc.
Nhận lấy bát mì đã úp sẵn, cũng không chê bai, chưa đến ba phút đã ăn sạch sành sanh.
Người tinh mắt đều có thể nhận ra cô hẳn là đã đói rất lâu rồi.
Trong phòng quan sát bên cạnh, một cảnh sát lẩm bẩm khó hiểu: “Cô thiên kim tiểu thư này đúng là chẳng có chút giá nào nhỉ, mì gói mà cũng ăn ngon lành thế.”
“Không phải nói người giàu bọn họ không bao giờ ăn loại thực phẩm không lành mạnh này sao?”
“Thời thế thay đổi rồi, cậu không xem tin tức à…”
Chu Kiến Huân lạnh lùng liếc mấy người đó một cái, bọn họ mới chịu hoàn toàn im lặng.
Còn Nguyễn Vị Trì đang ăn ngon lành thì nghe thấy điện thoại reo, mở ra xem, phát hiện lại là bà chị hờ nhắn tin muốn gặp mặt, lời lẽ tràn ngập đủ loại quan tâm.
Người này bị thần kinh à?
Hay uống lộn thuốc rồi?
Bọn họ mới mở họp báo cắt đứt quan hệ với cô xong mà.
Với suy nghĩ “chồn chúc tết gà”, người này tuyệt đối không có ý tốt, Nguyễn Vị Trì lờ cô ta đi.
Nào ngờ hành động này coi như chọc giận đối phương hoàn toàn.
Cách đó ngàn dặm, tại nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Thư Kỳ nắm chặt miếng ngọc bội cướp được từ chỗ Nguyễn Vị Trì nhiều năm trước, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Trên máy tính bên cạnh là một bản tin tìm người thân mà cô ta vô tình nhìn thấy, vật làm tin vẽ trên đó, vừa khéo giống hệt miếng ngọc bội này.
Con khốn này sao có thể là con của nhà đó được?
Trong mắt Nguyễn Thư Kỳ vừa hận vừa tức. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô ta đã ghen tị đến phát điên rồi.
Không thể nào, cô ta tuyệt đối không thể để con tiện nhân này leo lên đầu mình.
Suy đi tính lại, đáy mắt cô ta lóe lên vẻ âm độc, lắp một chiếc sim điện thoại vào, mở máy, gửi tin nhắn cho một số lạ.