Chập tối.
Bên bờ ao khu Nam Giao.
Nguyễn Vị Trì lấy từng món dụng cụ mang theo bày ra, bản thân thì ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cẩn thận móc mồi vào lưỡi câu.
Theo lời ông chủ tiệm, loại mồi này “bách phát bách trúng”, ngay cả người mới cũng tuyệt đối không bao giờ ra về tay trắng.
Làm xong mọi thứ, cô định mở livestream theo kế hoạch đã định sẵn.
Chỉ là vừa ấn vào phần mềm, tay không cẩn thận run lên một cái, chiếc điện thoại như đột nhiên nhận được mệnh lệnh nào đó, màn hình lập tức nhảy sang một trang khác.
Nguyễn Vị Trì: “…”
Cái trò chuyển hướng quảng cáo chết tiệt này!
Đang định tắt đi, động tác của cô khựng lại, tin tức trên màn hình thu hút sự chú ý của cô.
[HOT! Ông trùm tập đoàn nổi tiếng Nguyễn Thương tuyên bố cắt đứt quan hệ với con gái út, thiên kim tiểu thư lập tức biến thành vịt con xấu xí.]
Lượt xem bên dưới đã lên tới mấy trăm nghìn, độ thảo luận càng là mấy chục nghìn bình luận.
Cô tặc lưỡi một tiếng.
Con vịt xấu xí này chính là nói cô.
Chính xác hơn là nói chủ nhân ban đầu của thân xác này.
Mấy ngày trước, cô đột tử và xuyên vào thân xác này, thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn, người bị đuổi khỏi nhà.
Nói là con gái nhà họ Nguyễn, nhưng thực ra nguyên chủ được nhận nuôi từ nhỏ. Chớp mắt mười mấy năm trôi qua, cách đây không lâu cô ấy mới biết sự thật về việc được nhận nuôi, bản thân chỉ tồn tại như một “vật chứa tim” cho thiên kim thật sự của nhà họ Nguyễn.
Tuy nhiên, không biết đã xảy ra sự cố gì, trong lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ trước phẫu thuật, đột nhiên kết quả lại không tương thích với thiên kim thật. Hết giá trị lợi dụng, cô ấy cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà, đồng thời bị cắt đứt mọi nguồn hỗ trợ tài chính, dẫn đến việc nguyên chủ chết trong căn nhà trọ tồi tàn.
Nguyễn Vị Trì nghĩ, hai người kia cũng sợ dính líu đến cô phết, không tiếc chi tiền khủng để tổ chức họp báo.
Dù không bấm vào xem video, cô cũng biết đối phương nói gì về “mình”. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy lời như ngỗ nghịch, làm trái lời cha mẹ, bất hiếu các kiểu.
Cô lười để ý.
Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cô đương nhiên biết bao năm qua người chị gái hờ kia đã hãm hại nguyên chủ sau lưng thế nào. Còn cha mẹ nuôi thì chưa từng thật lòng đối đãi với cô ấy.
Nếu họ thực sự cắt đứt quan hệ thì tốt, nhưng nếu dám đến trêu chọc cô, cô sẽ cho đối phương biết thế nào là hối hận khi đến thế giới này!
Khóe mắt lại liếc qua tin tức thứ hai.
[Gần đây thành phố Hồng Lĩnh xuất hiện sát nhân hàng loạt, hiện đã có ít nhất hai vụ án mạng. Xin hãy cẩn thận khi ra đường và tránh ra ngoài một mình vào ban đêm… Bất cứ ai cung cấp manh mối vụ án, thưởng 20.000 tệ…]
Nhìn thấy mấy chữ sát nhân hàng loạt, Nguyễn Vị Trì ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn về phía chân trời, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng của mình.
“Tất cả là vì nhiệm vụ, tất cả là vì nhiệm vụ…”
Cô mở bảng điều khiển hệ thống, phát hiện thanh tiến độ nhiệm vụ đang tăng lên, điều này phần nào xua tan bớt nỗi sợ hãi.
Bởi vì cô có thể đổi đời hay không, có lẽ đều dựa vào cái hệ thống này.
Cái “Hệ thống Thăm Dò” này cũng được kích hoạt vào ngày cô xuyên không, hiện tại đang ở giai đoạn “hướng dẫn người mới”. Chức năng của nó nói đơn giản là hàng ngày ban bố một số nhiệm vụ thám hiểm, chỉ cần Nguyễn Vị Trì đến địa điểm và ở lại trong khoảng thời gian yêu cầu là có thể nhận thưởng.
Cô từng đọc không ít tiểu thuyết, hệ thống nhà người ta hoàn thành nhiệm vụ không cho hai trăm thì cũng một trăm nghìn, nếu không thì ngại chẳng dám gọi mình là hệ thống.
Trước khi xuất phát, cô lại nghĩ ra cách livestream để kiếm tiền “một mũi tên trúng hai đích”, nên đã đăng ký tài khoản trước và thuê dụng cụ câu cá.
Nhấn nút bắt đầu livestream, tài khoản mới lần đầu lên sóng sẽ được nền tảng đẩy view. Mọi người phát hiện là một cô gái cực kỳ xinh đẹp thì nán lại xem một chút, nhưng thời gian lâu dần thấy nhạt nhẽo nên lần lượt bỏ đi.
Biển Rộng Trời Cao đã vào phòng livestream…
Số người xem hiện tại: 3 người.
[Ồ! Phòng live người mới, lại còn là mỹ nữ, cái này tôi phải xem, mỹ nữ đang làm gì thế?]
[Vào đi vào đi, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, sau khi bạn xem ở đây nửa tiếng bạn sẽ phát hiện ra, bạn đã lãng phí nửa tiếng cuộc đời.]
[… Có cần thiết vậy không? Tôi thấy mỹ nữ streamer này định câu cá à?]
---
Với tư cách là một streamer, Nguyễn Vị Trì rõ ràng quá cứng nhắc, đặc biệt là cả buổi trời không câu được con cá nào, càng không biết phải nói gì.
Nhưng may mắn đây không phải mục đích chính của cô.
Không biết qua bao lâu, âm thanh thông báo điện tử trong đầu vang lên.
Cô thầm vui mừng.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ 1, thành công nhận thưởng: Ngôn ngữ loài mèo, Ngôn ngữ loài chuột.]
Nụ cười cứng đờ trên mặt.
Cái quái gì vậy?
Không phải nên là tiền sao?
Đột nhiên, âm thanh yếu ớt xung quanh vang lên.
“Meo”
Người trong phòng livestream cũng nghe thấy một tiếng mèo kêu.
Nguyễn Vị Trì quay đầu theo hướng âm thanh, thấy một con mèo mướp đang thò đầu ra dò xét, tiến lại gần cô.
Người khác nghe thấy là tiếng mèo kêu, nhưng lọt vào tai cô lại là: “Đói quá đi”
Nguyễn Vị Trì: “!”
Không phải là cái cô đang nghĩ đấy chứ!
Lúc này, một giọng nói khác non nớt nhưng ồm ồm hơn truyền đến: “Không biết cái người hai chân xinh đẹp này có chia chút cá cho chúng ta ăn không nhỉ.”
Nguyễn Vị Trì trừng lớn mắt.
Thật sự là hai con mèo này đang nói chuyện.
Cô nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng liếc nhìn phần bình luận của livestream, phát hiện mọi người đều đang khen hai chú mèo con lọt vào ống kính rất dễ thương, không ai nhận ra điều bất thường.
Đến đây cô có thể xác định, nghe hiểu mấy con mèo này nói chuyện chính là phần thưởng hệ thống cho cô.
Không kịp suy nghĩ phức tạp, thấy cô không có tính tấn công, ngày càng nhiều mèo hoang bắt đầu xuất hiện, nhân khí phòng livestream cũng nhờ đó mà tăng lên một chút.
[Mèo con dễ thương quá, không phải đều bị streamer câu cá thu hút đến đấy chứ?]
[Thế thì bọn nó thất vọng rồi, dù sao tôi ở đây hơn một tiếng đồng hồ, chưa thấy streamer thu cần lần nào.]
Mười mấy con mèo vây quanh Nguyễn Vị Trì, vài con cẩn thận leo lên thùng nước ngó nghiêng, số còn lại ngồi trước mặt cô liếm móng vuốt, còn có một con mèo mướp hoa văn đặc biệt thỉnh thoảng cọ cọ vào chân cô, dưới ánh trăng chiếu rọi, lông tơ trên người nó đều phát sáng.
Tim Nguyễn Vị Trì sắp tan chảy rồi!
“Đại ca, chúng ta đợi bên cạnh người này có sáng suốt không vậy? Sao cảm giác cô ấy chẳng câu được con cá nào thế.”
“Không còn cách nào khác, giờ đói không chịu nổi rồi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô ấy thôi.”
“Người đàn ông lần trước đến đây câu được nhiều lắm, nhưng thứ ông ta chôn xuống đất bốc mùi hôi rồi… Hơn nữa cứ cảm thấy ông ta là lạ, trên người có mùi rất đáng sợ.”
Nghe những lời này, cô bỏ ý định hoàn thành nhiệm vụ rồi đi ngay, hoàn toàn không chú ý đến câu cuối cùng của lũ mèo: “Đợi đấy, chị hôm nay nói gì cũng phải câu cá lên cho các em ăn!”
Đang định xoay người, một bình luận trên livestream thu hút sự chú ý của cô.
[Em gái ơi, em câu thế này không được đâu, mồi này cá không thích ăn.]
[Nghe tôi, em vào rừng bên cạnh đào ít giun đất, đảm bảo không bị ra về tay không!]
Nguyễn Vị Trì nhớ mang máng từng đọc qua cách này.
Không do dự nữa, vác thùng, tìm một dụng cụ, cầm điện thoại đi vào rừng.
Dẫm dẫm dưới chân, xác nhận đất đủ ẩm ướt, liền bắt đầu đào.
Không biết đào bao lâu, chăm chú đến mức ngay cả có người đến gần cũng không phát hiện.
Cho đến khi xúc cảm trong đất không đúng lắm, hơi cứng, lại không giống đá.
Đang định nhìn cho rõ, ánh đèn pin chói mắt lướt qua mắt cô.
Cô theo bản năng đưa tay che trước mặt, liền nghe thấy một tiếng hét run rẩy: “Sếp!”
“Ở kia có cái đầu người!”
Ngay sau đó, mấy cái bóng đen nhanh chóng lao lên khống chế cô, điện thoại trên giá đỡ bên cạnh rơi xuống đất.
Livestream bị tắt, hình ảnh dừng lại ở một cái đầu người trắng bệch.
---
Trăng lên đầu ngọn cây, đã quá giờ tan tầm từ lâu.
Tòa nhà Đội Cảnh sát Hình sự số 1 thành phố Hồng Lĩnh vẫn sáng trưng như ban ngày.
Trong phòng họp khói thuốc lượn lờ, ai nấy đều cau mày ủ dột, không ngừng rít thuốc lá, nhưng chẳng ai nói một lời.
“Người phái đi vẫn chưa có tin tức gì sao?” Giọng nói hơi già nua khàn khàn vang lên, Chu Kiến Huân nhìn quanh.
Hiện tại đã 47 giờ trôi qua kể từ khi nạn nhân mất tích.
Theo kinh nghiệm, nếu còn không tìm thấy người, e rằng lành ít dữ nhiều.
Đột nhiên, một người vội vã chạy vào.
Dưới ánh mắt hy vọng của mọi người, nói: “Tìm thấy rồi.”
“Tìm thấy rồi?” Chu Kiến Huân vô thức đứng dậy, giọng nói khó giấu vẻ kích động.
Người đội viên kia hơi khựng lại: “Tìm thấy tứ chi và một phần thi thể… bị vứt rải rác ở bốn nơi khác nhau, pháp y đang xác nhận xem có thể ghép lại hoàn chỉnh hay không.”
Mọi người đều cảm thấy thất vọng.
Xong rồi!
“Thế còn đầu đâu?”
“Đầu vẫn chưa tìm thấy.”
Chu Kiến Huân tâm trạng nặng nề.
Một mặt là tiếc thương cho người chết, mặt khác là vì, đây đã là người thứ ba chết rồi.
Hai nạn nhân bị phân xác trước đó được phát hiện cùng nhau, không chỉ thiếu một phần cơ thể mà ngay cả đầu cũng không tìm thấy.
Người thứ ba, cũng chính là nạn nhân vừa phát hiện các phần thi thể này, người nhà sau khi không liên lạc được với cô ấy đã đến đồn cảnh sát báo án vào hôm qua.
Nhưng họ đã tra cứu rất nhiều camera giám sát, cũng hỏi rất nhiều đồng nghiệp của nạn nhân, lại không thu được tin tức gì.
Chu Kiến Huân mặt mày xanh mét, đập mạnh một cái xuống bàn: “Tra! Nói gì cũng phải tìm ra cái đầu này!”
Lúc này, nhân viên trực tổng đài đột nhiên xông vào: “Đội trưởng Chu! Tìm thấy hung thủ rồi!”"