Giang Nhược nhìn dáng vẻ căng chặt đầy khổ sở của anh mới bật cười vô tội, đôi mắt trong veo như trêu ngươi. Cô đưa tay vuốt ve từng đường nét gương mặt tuấn tú và khắc ghi vào tim rằng người đàn ông này chính là thứ mà mình khao khát chiếm hữu.
Cô nâng cằm anh lên rồi bất ngờ hôn lên đôi môi mềm mại kia, trong khi tay kia vẫn áp sát nơi nóng bỏng đang căng tràn trong quần anh.
Không một người đàn ông bình thường nào có thể chịu nổi sự mê hoặc ấy.
Mộc Thần khẽ thở dốc, nội tâm ngập tràn lửa nóng, cuối cùng tháo phăng dây an toàn, nghiêng người đè lên cơ thể cô, hôn trả lại nụ hôn rực lửa.
Đôi môi nóng bỏng quấn chặt lấy nhau, lưỡi anh khéo léo quấn lấy lưỡi cô, hòa trộn vị ngọt nồng say thành một dòng chảy rạo rực chẳng thể phân biệt ai dẫn dắt ai.
Cơ thể Giang Nhược mềm mại như nước, nhìn chăm chăm vào lồng ngực săn chắc của Mộc Thần. Đôi tay ngọc ngà của cô không ngừng khơi gợi, khẽ vuốt ve trên thân anh như từng mồi lửa nhỏ châm thẳng vào ngọn dục hỏa vốn đang bùng lên trong lòng.
Một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng Mộc Thần. Anh siết chặt lấy cô, thân thể cô ép sát khiến vòng ngực mềm mại cứ liên tục ma sát, làm hai nụ hoa trên đỉnh ngực dần cứng lại, căng tràn trong lớp nội y mỏng manh khiến Giang Nhược khẽ rùng mình vì khó chịu.
“Có thể… giúp em tháo áo ngực không? Ưm…” Giọng nói cô khẽ thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm áp phả vào khiến vành tai anh nóng ran: “Khó chịu quá… xoa cho em đi.”
Cổ họng Mộc Thần giật mạnh, bàn tay run rẩy lần ra sau lưng cô, mở khóa chiếc áo ngực. Giang Nhược nhoẻn môi cười, trút bỏ lớp áo khoác mỏng để lộ chiếc nội y ren khêu gợi. Rồi cô kéo tay anh đặt lên trước ngực mình: “Ở đây… chạm vào em đi.”
Ngọn lửa trong mắt anh càng cháy dữ dội. Nút áo ngực cài phía trước chỉ cần một cái khẽ kéo, lập tức bung ra. Ngay sau đó, hai bầu ngực trắng nõn căng tròn bật thoát ra ngoài, run rẩy dưới ánh nhìn nóng rực.
Mộc Thần gần như nghẹt thở. Anh cúi xuống, úp lấy bờ ngực căng đầy ấy, tham lam hôn mυ"ŧ, để hương sữa thoang thoảng cùng mùi sạch sẽ của quần áo trộn lẫn, len vào khứu giác làm tim anh ngứa ngáy đến tê dại.
“Ư… a… ngực em… được anh liếʍ… thoải mái quá…” Giang Nhược run rẩy, lưng cong lên đón lấy, thân thể bất giác vặn vẹo theo từng nhịp lưỡi anh.
Anh càng thêm cuồng nhiệt, đầu lưỡi miết khắp từng tấc da thịt căng mịn để lại những vệt ẩm ướt lấp lánh. Ngực cô sớm đã dính đầy dấu vết tình ái mà cô lại càng chủ động đưa bờ ngực về phía môi anh, khát khao nhiều hơn nữa.
Mộc Thần nghe lời, ngậm lấy nụ hồng nhạy cảm, đầu lưỡi miết chặt, ép nắn đến run rẩy. Giang Nhược ngây dại, hơi thở dồn dập, từ nơi bí mật bên dưới đã trào ra từng dòng chất lỏng ướt át.
Một tay vẫn vùi trong bầu ngực mềm mại, tay kia của anh lần xuống phía hạ thân, len lỏi qua lớp vải mỏng manh rồi khẽ chạm. Quả nhiên, nơi ấy đã ướt sũng, từng giọt trong suốt chảy dọc xuống bắp đùi mịn màng.
“Ưm… chỗ đó… bị chạm rồi…” Giang Nhược thở dốc, tiếng rên khe khẽ vang vọng trong không gian chật hẹp khiến bầu không khí càng thêm ngập tràn mùi vị ái tình.