Livestream Cao Trào Không Ngừng Trong Show Tạp Kỹ

Chương 8

Trước Sau

break

“Không có. Cô muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm.”



Thật tuyệt vời. Giang Nhược ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì những viễn cảnh ngọt ngào, nóng bỏng cùng các chàng trai trong chương trình lần lượt hiện lên khiến trái tim cô rạo rực…

“Được rồi, hôm nay tạm thế thôi. Tuần sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tham gia chương trình hẹn hò thực tế. À, Giang ŧıểυ thư có lái xe tới đây không?”

Giang Nhược khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào. Trong thâm tâm, cô rất muốn nói rằng mình không lái để Mộc Thần tiện thể đưa về. Nhưng nếu bị phát hiện là bịa đặt thì không biết anh sẽ có giận không.

“Giang ŧıểυ thư, nếu cô tự lái xe đến vậy chi bằng để tôi làm tài xế đưa cô về.” Mộc Thần mỉm cười, ánh mắt thẳng thắn nhìn cô.

Giang Nhược gật đầu lia lịa, tim đập loạn nhịp. Trời ạ, người đàn ông này sao lại như đọc được hết suy nghĩ của mình thế, thật sự quá tinh tường.

Xe lao vun vút trên con đường về nhà.

“Nhà Giang ŧıểυ thư hình như cũng sắp tới rồi, ở cách công ty không xa lắm.” Giọng nói anh vang lên đều đều, trầm thấp dễ nghe, vẫn giữ lễ độ có chút xa cách.

“Anh định cứ mãi gọi tôi như vậy sao?”

Mộc Thần hơi ngẩn ra, như là không nghĩ cô sẽ hỏi thế. Anh trầm ngâm một chút rồi mở miệng: Vậy… Nhược Nhược. Sau này tôi gọi cô như thế, được không?”

Cách xưng hô ấy vừa dịu dàng vừa có chút thân mật. Giang Nhược khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng.

Xe dừng lại ở bãi đỗ gần nhà cô. Giang Nhược nghiêng đầu ngắm gương mặt anh ở cự ly gần. Ngũ quan sắc nét, hoàn hảo đến mức như được chạm khắc riêng cho gu thẩm mỹ của cô.

Cô khẽ nghiêng người, nhoẻn môi cười: “Tôi có một yêu cầu… không biết Mộc Thần tiên sinh có đồng ý không?”

“Đương nhiên rồi, Nhược Nhược. Tôi là người đại diện của cô, bất cứ yêu cầu nào của cô tôi cũng sẽ cố gắng thỏa mãn.”

“Vậy thì…” Giang Nhược cúi sát bên tai anh, khẽ thổi một hơi ấm áp, giọng thì thầm như mật ngọt: “Tôi muốn… đêm nay anh ở lại với tôi. Yêu cầu này, có thể chứ?”

“Nhược Nhược… cô…” Giọng anh khẽ run, rõ ràng bị lời đề nghị bất ngờ ấy làm chấn động. Mộc Thần theo bản năng nghiêng người tránh đi, tạo khoảng cách.

Nhưng Giang Nhược bật cười khẽ, nụ cười có chút hư hỏng, quyến rũ đến chết người:] “Muốn ở cùng người mình thích… thì có gì sai?”

Nói rồi, đôi bàn tay trắng ngần bắt đầu dạo khắp trên cơ thể anh như từng đốm lửa nhỏ châm vào da thịt.

Mộc Thần căng chặt toàn thân, không động đậy để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Đôi tay cô trượt xuống bụng anh, mơn man trên cơ bụng rắn chắc, rồi từ từ dịch xuống thấp. Khi đầu ngón tay khẽ bóp nhẹ nơi giữa hai chân, anh bất giác bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

“Ưm…”

Anh không thể chối từ cô.

Giang Nhược chính là kiểu phụ nữ hoàn toàn hợp gu anh. Cô cũng chính là người anh đã dốc hết sức bảo vệ, bất chấp phản đối từ ban lãnh đạo, ký cam kết để giữ lại. Anh đã tự nhủ sẽ đưa cô lên đỉnh cao danh vọng, bất chấp dư luận hay những sóng gió cô đang gánh. Dù hậu quả thế nào anh cũng sẽ là người gánh thay.

Nhưng giờ phút này, ngay trong chiếc xe hẹp kín, cô gái ấy lại chủ động trêu đùa anh, từng động tác như thử thách giới hạn của anh. Mộc Thần cảm thấy bản thân sắp không kìm được nữa. Đây quả thực là một đòn sát tâm vào ý chí.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc