“Chị là cái thá gì mà đòi nhường hả?”
Tiếng thét chói tai của Triệu Khinh Nhu vang lên trong quán nhưng Triệu An An chẳng thèm để tâm. Cô thất thần bước ra khỏi quán, tìm một góc khuất vắng người, ngồi sụp xuống rồi khóc nức nở. Người bạn trai gắn bó bao năm, hóa ra chỉ là một kẻ lừa dối. Tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ giờ tan biến như bọt nước.
---
Trong căn hộ, Triệu An An ngồi thẫn thờ ở phòng khách, xung quanh ngổn ngang những lon bia rỗng. Cô đã uống đến mức say khướt, đầu óc mụ mị.
Hà Tiêu Tiêu đẩy cửa bước vào, giật mình khi thấy cảnh tượng ấy. Cô tiến lại gần, lo lắng hỏi: “An An, cậu sao thế này? Uống nhiều thế này à?”
Dù cùng tuổi và là bạn cùng phòng, hai người không quá thân thiết vì mỗi người đều có bạn trai và cuộc sống riêng. Triệu An An vốn chẳng muốn kể những chuyện ê chề của mình nhưng nỗi cô đơn trong lòng khiến cô không kìm được, bật khóc: “Bạn trai mình ngoại tình… với một đàn em nữ cùng khoa.”
Hà Tiêu Tiêu thở dài, chẳng nói gì an ủi mà chỉ lặng lẽ mở một lon bia, ngồi xuống uống cùng cô. Rượu qua ba tuần, trời đã tối mịt. Hà Tiêu Tiêu ngả người trên sofa, hơi thở đều đều, còn Triệu An An, dựa vào chút ý thức còn sót lại, loạng choạng về phòng.
Cô không muốn để bạn cùng phòng thấy mình thảm hại, nhất là khi bạn trai của Tiêu Tiêu có thể cũng ở đây. Nhưng cô không hề hay biết mình đã đi nhầm phòng, lảo đảo ngã xuống giường của Hà Tiêu Tiêu.
Càng không ai để ý, Thẩm Tiêu Phàm lặng lẽ mở cửa căn hộ, bước thẳng vào phòng của bạn gái mình. Trong bóng tối, Triệu An An khó chịu cựa quậy, cảm giác như có thứ gì nặng nề đè lên người khiến cô ngột ngạt, khó thở.
Cô cố sức đẩy ra, nhưng càng đẩy, thứ ấy càng siết chặt hơn. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, đôi môi cô khẽ hé, thì thào: “Ngứa quá… Ưm…”
Hương rượu hòa quyện với mùi cơ thể cô, thoang thoảng quyến rũ.
“Bảo bối, không phải đã nói tối anh sẽ qua sao? Sao lại uống nhiều thế này?” Thẩm Tiêu Phàm khựng lại, thoáng ngạc nhiên vì giọng Hà Tiêu Tiêu sao hôm nay lại mềm mại, quyến rũ đến thế.
Nhưng anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, cơ thể đã căng tràn sức sống, nhức nhối khó chịu. “Hôm nay em gọi anh thế này, lát nữa đừng có van xin đấy nhé.”
Anh vội vàng cởi áo, kéo mạnh quần, tiếng cúc áo bật ra như một chất xúc tác khiến cả người anh nóng ran, máu nóng dồn dập chảy.
Triệu An An thở hổn hển, môi dưới bất ngờ bị cắn mạnh, cơn đau khiến cô rêи ɾỉ: “Ư… Đau quá…”
Tiếng kêu khe khẽ, mềm mại của cô làm Thẩm Tiêu Phàm rùng mình, hơi rượu từ miệng cô như kéo anh vào cơn say. Anh cắn nhẹ môi cô, tay vòng qua eo, kéo mạnh cô vào lòng.
Môi lưỡi anh lướt qua vành tai mềm mại của cô, cảm nhận cơ thể cô run lên, anh khẽ thổi hơi nóng vào tai cô, giọng trầm khàn: “Đau đâu nào? Hôm nay em thế này, là cố ý trêu anh hả?”
Triệu An An say đến quay cuồng, chẳng thể trả lời mà chỉ càng thêm mềm nhũn dưới những cử chỉ của anh.
Thẩm Tiêu Phàm nhân lúc cô hé miệng, lưỡi anh luồn vào, cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi cô, trêu đùa, cọ xát, không ngừng đổi cách khiến cô ngạt thở.