Đến năm hai đại học, Trần Vũ Xuất ngỏ lời yêu và họ thuận nước đẩy thuyền đến với nhau. Từ đó đến nay tình yêu kéo dài qua những năm tháng đại học rồi đến giai đoạn thực tập, đã đến lúc bàn chuyện cưới xin – một mối tình đẹp như mơ từ khuôn viên trường đến ngưỡng cửa hôn nhân.
Mọi khi, sáng thứ Bảy, Trần Vũ Xuất luôn là người gọi điện đánh thức cô. Có lẽ hôm nay hắn bận việc gì đó, Triệu An An nghĩ vậy, cô tắm rửa, trang điểm, quyết định chủ động tìm hắn.
Nhưng khi đến quán cà phê dưới nhà Trần Vũ Xuất, cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị sét đánh.
Trong góc quán, Trần Vũ Xuất đang hôn say đắm một cô gái, tay hắn không ngừng sờ soạng lên ngực cô gái ấy, còn cô gái ấy quấn chặt chân quanh hông hắn, tư thế ám muội đến mức chẳng cần giải thích cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triệu An An chết lặng, nước mắt trào ra trước cả khi trái tim kịp phản ứng. Cô lao vào quán, giận dữ nắm lấy cánh tay đang làm loạn của Trần Vũ Xuất, gào lên: “Trần Vũ Xuất, anh làm thế này mà xứng với tôi sao? Chúng ta bên nhau bốn năm, đã đến bước nói chuyện cưới xin, vậy mà anh lại lén lút hẹn hò, phản bội tôi với người con gái khác!”
Bị bất ngờ, Trần Vũ Xuất hoảng loạn đẩy cô gái trong lòng ra rồi vội vàng thanh minh: “An An à, em nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”
Nhưng cô gái kia lại chẳng hề lùi bước, cô ta ôm chặt lấy eo Trần Vũ Xuất, ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu An An: “Vũ Xuất, anh sợ cô ta làm gì? Dù sao cô ta cũng biết rồi, chi bằng nói thẳng ra đi!”
Cô ta vênh váo nhìn Triệu An An, giọng đầy mỉa mai: “Triệu An An, Vũ Xuất đã chán ngấy cái tính kiêu ngạo của chị từ lâu rồi. Ở bên chị, anh ấy phải nghe lời chị mọi thứ, chị thì lúc nào cũng kìm kẹp anh ấy. Ngay cả khi anh ấy muốn gần gũi, chị cũng thoái thác, đẩy qua đẩy lại. Đàn ông ai chẳng có du͙© vọиɠ, chị không đáp ứng được thì đừng trách anh ấy! Vũ Xuất đã thích tôi từ lâu, hai năm trước đã thế rồi. Sở dĩ anh ấy chưa nói với chị chỉ vì thương hại cái sĩ diện đáng thương của chị thôi. Người anh ấy yêu thật sự là tôi!”
Cô gái ấy chính là Triệu Khinh Nhu, đàn em cùng khoa của họ. Hồi năm tư đại học, khi Triệu An An bận rộn với việc tìm việc, thực tập và viết luận văn, cô không còn dính lấy Trần Vũ Xuất như trước.
Lúc đó, cô đã vài lần bắt gặp Triệu Khinh Nhu xuất hiện bên cạnh haứn. Trần Vũ Xuất chỉ nói rằng họ là đồng hương, lại là học muội cùng khoa, thân thiết một chút để hỏi về chuyên môn, bảo Triệu An An đừng nhỏ nhen.
Giờ đây, sự thật phơi bày, như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô.
Triệu An An run lên vì giận dữ. Cô vung tay, hất cốc cà phê trên bàn thẳng vào đầu Triệu Khinh Nhu.
“Câu dẫn bạn trai người khác, đồ rẻ rúng như cô có tư cách gì mà lên mặt trước tôi hả?”
Cô quay sang Trần Vũ Xuất, mắt đỏ hoe nhưng giọng sắc lạnh: “Còn anh, Trần Vũ Xuất, đồ tệ bạc, chân đạp hai thuyền! Tôi chấm dứt với anh! Cô ta thích rác rưởi của người khác, tôi nhường cho cô ta đấy!”