“Ba tệ hai hào, thu của em ba tệ, còn lấy thêm gì nữa không? Tặng thêm em bó hành nhỏ.”
“Hôm nay thế thôi đã, nhưng còn muốn nhờ chị giúp một việc. Em muốn mua ít rau kim châm nhưng bác gái này không mang cân. Phiền chị giúp bọn em cân chỗ rau kim châm này một chút.”
Chu Ngọc Phương vội nói: “Nói gì mà phiền với không phiền? Đều là bạn bè cả! Khách sáo cái gì?”
Đổng Uyển Tuệ nghiêng người, ra hiệu cho Lục Minh Quế đưa cái giỏ lên.
Lúc này Chu Ngọc Phương mới phát hiện người bán rau kim châm lại chính là bà cụ mình nhìn thấy lúc trước.
“Ơ kìa, sao lại là bác? Đã nửa ngày rồi, bác vẫn chưa đi ra ngoài sao?”
Lục Minh Quế gặp Chu Ngọc Phương cũng giật mình. Chưa nói cái khác, chỉ riêng cái miệng đỏ chót như vừa ăn thịt trẻ con của cô ấy cũng đủ để bà nhớ kỹ. Không ngờ nữ tử muốn mua rau kim châm và nữ tử môi đỏ này lại quen biết nhau!
Nhưng đã đến đây rồi, bà cũng không sợ nữa, kiên trì gật đầu, đặt giỏ rau kim châm lên sạp rau.
Lúc này bà mới phát hiện, bên cạnh giỏ tre còn đặt hơn nửa gói đường kính trắng. Chắc là cậu thanh niên vừa rồi cho.
Lục Minh Quế lại càng sốt ruột muốn trả tiền lại cho người ta. Phải biết đường trắng là thứ quý hiếm lắm, một cân đường trắng phải năm mươi văn tiền, còn đắt hơn cả thịt, anh ta vậy mà lại cho mình nhiều thế này. Cậu thanh niên này đúng là người tốt bụng.
Đang nghĩ ngợi, bà nghe Đổng Uyển Tuệ ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Chu Ngọc Phương bèn kể lại chuyện lúc nãy một lượt, cười ha hả nói: “Bác gái này bị lạc đường, đang tìm cửa trên tường đấy!”
Không đợi Lục Minh Quế xấu hổ, cô ấy lại tấm tắc khen một tiếng: “Chà, rau kim châm này được đấy, tươi như vừa mới hái xuống vậy. Bác gái muốn bán bao nhiêu tiền một cân thế?”
Đổng Uyển Tuệ tranh lời nói: “Ba mươi tệ một cân.”
Nghe vậy Chu Ngọc Phương thầm tính toán một chút, lúc này mới gật đầu:
“Ba mươi tệ à? Cũng không tính là đắt. Năm nay mấy thứ rau dại này nọ đều tăng giá cả rồi. Lá hương xuân phải bán năm mươi tệ một cân rồi, rau tề thái mọc hoang ít nhất mười lăm tệ. Bây giờ rau sam vừa mới vào mùa, hôm nay đi thu mua ấy à, mà phải hai mươi lăm tệ một cân! Tôi cũng không dám lấy nhiều, chỉ lấy mười cân, kết quả vừa mới bày ra đã bị người ta mua sạch rồi.”
Chu Ngọc Phương tính tình hào sảng, nói chuyện lại nhanh, cộng thêm Đổng Uyển Tuệ lại là người quen, cho nên thao thao bất tuyệt.
“Bác gái.” Cô ấy lại hỏi Lục Minh Quế: “Rau kim châm này của bác lấy ở đâu ra thế?”
Lục Minh Quế vẫn thật thà nói: “Cái này là nhà tôi tự trồng.”
Chu Ngọc Phương cũng không nghi ngờ, dù sao tổng cộng cũng chỉ có một giỏ nhỏ, nói không chừng là người già khai hoang trồng trọt ở đâu đó ngoài thành phố. Mẹ chồng cô ấy cũng trồng bí đỏ, ớt gì đó trong khu chung cư, chỉ là hay bị ban quản lý nhổ mất!
Cô ấy đặt cái giỏ lên cân điện tử, bấm giá, sau đó nói: “Ba cân sáu lạng, trừ bì còn ba cân, cái giỏ tre nhỏ này hơi nặng.”
Lục Minh Quế vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cái cân điện tử, thứ kỳ quái này thật đúng là thần kỳ, kêu tít tít mấy tiếng là cân xong trọng lượng rồi? Cũng không cần quả cân?
Lại nghĩ, trong giỏ của bà làm gì có ba cân? Nhiều nhất là hơn một cân thôi.
Bà nhỏ giọng hỏi một câu: “Chỗ này có ba cân à?”
Chu Ngọc Phương không ngờ còn có người nghi ngờ cân của mình, lập tức không vui nói: “Bác gái, chúng tôi không chơi trò cân điêu đâu nhé. Ban quản lý chợ tháng nào cũng đến kiểm định, tem kiểm định còn dán ở đây này. Hơn nữa, đây cũng không phải cân của nhà tôi, là cân công bằng do chợ cấp phát thống nhất!”
Đôi môi đỏ mọng đóng mở liên hồi dọa Lục Minh Quế vội vàng giải thích: “Không, không phải đâu, tôi chỉ là cảm thấy rau kim châm của tôi không có nhiều như thế...”
“Sao lại không có? Bác nhìn này, một ngàn tám trăm gam, chẳng phải đây sao?”
Gam với chả giếc gì? Lục Minh Quế càng không hiểu.
Chu Ngọc Phương thấy bà ngơ ngác cũng hạ hỏa, có lẽ bác gái chỉ biết dùng loại cân đòn cũ kỹ. Cô ấy tiếp tục nói: “Một ngàn tám trăm gam chính là ba cân sáu lạng, một cân là năm trăm gam, năm trăm gam chính là mười lạng, sao đến cái này cũng nghe không hiểu? Bác gái à, lớn tuổi rồi cũng không thể tụt hậu với xã hội được. Bây giờ đều là loại cân ký lô này, đâu phải loại cân đòn ở quê các bác nữa!”