Lão Thái Thái Trọng Sinh, Mở Thời Không Xuyên Về Hiện Đại Kiếm Tiền Chạy Nạn

Chương 26: Bán rau kim châm

Trước Sau

break

“Ui da, ngại quá, dọa bác sợ rồi phải không?”

Giọng một nữ tử vang lên từ phía sau, Lục Minh Quế  đánh bạo quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một nữ tử khoảng hơn ba mươi tuổi, da dẻ trắng trẻo, mặc váy thân in hoa nhí đứng sau lưng bà, đang cười híp mắt nhìn bà.

Không đợi Lục Minh Quế trả lời, nữ tử lại nói: “Có phải dọa bác giật mình không? Bác yên tâm, cháu không phải người xấu đâu.”

Dường như cảm thấy việc dọa Lục Minh Quế giật mình rất thú vị, cô ấy không nhịn được mà bật cười trước.

Thấy cô ấy cười, Lục Minh Quế cũng nhếch miệng cười theo. Trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại bà đã bình tĩnh hơn nhiều.

Chợt nghe nữ tử lại nói: “Cháu chỉ muốn hỏi một chút, rau kim châm này của bác mua ở đâu thế?”

Cô ấy chỉ vào cái giỏ tre Lục Minh Quế đang xách, giải thích: “Bây giờ hiếm khi nhìn thấy rau kim châm tươi thế này lắm. Cháu cũng muốn mua một ít.”

Lúc này Lục Minh Quế mới phản ứng lại, hóa ra người này hỏi mua rau kim châm. Bà vội vàng trả lời: “Rau kim châm à? À, cái này là nhà ta tự trồng, sáng sớm nay vừa mới hái.”

Đổng Uyển Tuệ lập tức sáng mắt lên, hôm nay đúng là may mắn! Bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy rau kim châm tươi, hôm nay vừa đến chợ chưa bao lâu đã gặp được!

“Nhà tự trồng à? Vậy bác có bán không?”

Bán ư? Câu hỏi này khiến Lục Minh Quế khó xử.

Bờ ruộng đầu bãi nhà nào trong thôn cũng trồng hoa kim châm, nhưng thật sự chẳng có ai mang đi bán cả. Thời gian này đang đúng mùa thì ăn tươi, ăn không hết thì phơi thành rau khô, đợi đến mùa đông không có rau lôi ra lại có thể tàm tạm ăn được vài ngày.

Hơn nữa ngoại trừ mang trứng gà lên trấn đổi lấy muối, bình thường bà chưa từng bán thứ gì. Trước mắt cho dù đối phương muốn mua, bà còn chưa biết nên bán giá nào đây!

Đổng Uyển Tuệ thấy Lục Minh Quế lộ vẻ chần chừ, còn tưởng bà không muốn bán, vội vàng nói:

“Bác cứ ra giá đi, buôn bán mà, hợp lý thì chúng ta chốt. Đây cũng đâu phải nhà cửa xe cộ hay đồ vật to tát gì. Bác gái, bác đừng khó xử thế.”

Cô ấy thật sự rất muốn mua, dù sao thì cứ nghe chồng lải nhải rau kim châm tươi ngon thế nào, tai cô ấy sắp mọc kén đến nơi rồi.

Lục Minh Quế nghĩ cũng phải, người ta đã muốn mua thì bán thôi. Mình xách giỏ rau kim châm này về thì làm được gì, ăn một bữa rau kim châm? Thiếu muối ít dầu, còn chẳng bằng đổi thành tiền bạc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Minh Quế tính toán một lượt, run run giơ lên ba ngón tay.

Ba văn tiền chắc là được rồi nhỉ?

Người trong thôn không ai bán thứ này, tửu lầu trên trấn thì có thu mua rau kim châm phơi khô, cũng chỉ có bốn văn tiền một cân.

Đổng Uyển Tuệ thấy bà như vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy thì không thiếu tiền, nhưng nếu gặp phải kiểu hét giá trên trời cũng khiến người ta khó chịu, cứ như nuốt phải con ruồi vậy. Xem ra bác gái trước mắt này đúng là người thật thà.

Cô ấy cười nói: “Ba mươi tệ một cân? Giá đó cũng hợp lý.”

Cô ấy thường xuyên đi chợ, biết rau kim châm phơi khô một cân là sáu mươi tệ, tuy đắt nhưng dễ mua, có điều người trong nhà đã sớm ăn phát ngán rồi. Nhưng hoa kim châm tươi thì hiếm thấy, cho nên đắt một chút cũng đáng.

“Thế này đi, bác cân xem chỗ này có bao nhiêu, cháu lấy hết.”

Lục Minh Quế sững sờ, ba mươi tệ?

Bà rõ ràng muốn nói là ba văn tiền mà! Ba mươi tệ lại là bao nhiêu?

Nhưng bà học khôn rồi, không nói ra thắc mắc, lại nghĩ đến suốt dọc đường nghe thấy tiếng loa “XX nhận được XX tệ”. Trong lòng bà thầm tính toán, chắc hẳn đây là tên gọi tiền tệ ở nơi này.

Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại bà lại thấy khó xử. Bán thì bán được, nhưng bà không có cân. Trong thôn thì có nhà có đấy, nhưng bây giờ về mượn còn kịp không? Hơn nữa, mình thế này còn về được sao?

Bà khó xử nói: “Ta không có cân, chuyện này phải làm sao?”

Đổng Uyển Tuệ đã sớm thu hết vẻ khó xử của bà vào đáy mắt, có lẽ bà cụ trước mắt này chưa từng bán đồ. Cô ấy vội chỉ vào một sạp hàng: “Không sao, cháu có cách. Người bán rau kia cháu có quen, đến nhà chị ấy cân nhờ một chút là được.”

Nơi cô ấy chỉ tay chính là sạp bán rau của Chu Ngọc Phương.

Chu Ngọc Phương vừa thấy cô ấy liền vô cùng nhiệt tình, thân thiết: “Ui chà, là cô Đổng à? Đến mua rau hả? Muốn lấy chút gì nào? Hôm nay có cà chua bột mới về đấy, trộn nộm hay xào trứng đều ngon! Dưa chuột cũng tươi lắm đây, hay là lấy một ít?”

Đổng Uyển Tuệ cười nói: “Lấy mấy quả cà chua đi. Chị khỏi phải giới thiệu, lần trước mua cà chua nhà chị quả thực là ngon. Chồng em nói muốn ăn canh bột mì của quê anh ấy, bỏ cà chua vào chua chua, đưa cơm lắm.”

“Đương nhiên, rau nhà chị tươi nhất rồi, nửa đêm mới đi lấy hàng, đều là vừa mới hái xuống đấy. Chị chọn cho em mấy quả ngon nhé.”

Chu Ngọc Phương nhanh nhẹn chọn mấy quả cà chua bỏ vào túi, sau đó đặt lên cân điện tử bấm hai cái.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc