Phó Lận Chinh nhìn cô, đôi mắt đen tựa như lá rụng chìm xuống hồ, sâu không thấy đáy.
Dung Vi Nguyệt sửng sốt một chút, rồi giữ bình tĩnh bước tới.
Vốn tưởng rằng Phó Lận Chinh sẽ quay đầu lạnh lùng bỏ đi, ai ngờ người này vẫn đứng yên bất động như núi, mãi cho đến khi cô đến gần, người đàn ông mới ném tới chiếc áo khoác của cô mà mình đang cầm trong tay, giọng điệu lạnh nhạt không chút gợn sóng:
“Tiệc rượu đã kết thúc rồi, người khác nhờ tôi đưa cho cô.”
Hóa ra là để đưa đồ cho cô, nên anh mới bị ép phải đợi cô ở đây.
Cô ôm chặt áo khoác, lùi lại một bước: “... Cảm ơn.”
Mùi bạc hà việt quất quen thuộc lan tỏa trong không khí, là loại Marlboro viên nén mà trước kia anh thích hút.
Phó Lận Chinh đứng thẳng người trước mặt cô, anh tập luyện thường xuyên, cơ bắp cứng rắn lại săn chắc, chỗ nào cũng vừa cứng vừa to, cao hơn cô tận 25 centimet, vóc dáng rộng gần bằng hai người cô cộng lại.
Năm đó một cánh tay anh đã có thể ôm trọn vòng eo cô, áp chế bằng sức mạnh tuyệt đối, lúc ôm ấp thì rất ấm áp nhưng khi đó lại không tương xứng lắm, ở trong lòng anh, cô cứ như con mèo nhỏ, vậy mà lại phải tiếp nhận cự vật khủng bố giống như con trăn khổng lồ kia, thời gian đầu đã phải chịu rất nhiều khổ sở.
Lúc này Phó Lận Chinh đã phủ cái bóng đầy áp bức xuống người cô, thấy anh vẫn chưa đi, cô không hiểu rũ mắt xuống, khẽ mím đôi môi đỏ: “Còn chuyện gì nữa à?”
Trên đỉnh đầu rơi xuống một tiếng cười khẩy, dường như đang giễu cợt sự đa tình của cô, Phó Lận Chinh đưa tới một cái túi giấy:
“Chị gái bàn bên cạnh gói cho cô đấy, nhờ tôi mang ra giúp.”
Bên trong là hộp bánh nếp và chè ngọt, chắc là món lên sau cùng trong bữa tiệc, cô thích nhất là đồ nếp ngọt, Phó Lận Chinh cười khẽ:
“Nếu không thì cô tưởng tôi đợi cô ở đây để làm gì?”
“...”
Cô nhận lấy, bỗng nhiên nhìn thấy cổ tay trái của anh trống trơn.
Hình xăm mặt trăng nơi đó trước kia đã bị xóa rồi.
Đáy mắt Dung Vi Nguyệt khẽ động, giọng nói khôi phục vẻ xa cách khách sáo: “Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều như thế, cảm ơn.”
Phó Lận Chinh nhìn cô, đáy mắt đen thẫm, không khí yên lặng trong giây lát, cô định mở miệng nói đi trước nhưng một giọng nói khác đã nhanh chân vang lên: “Cô Dung…”
Là anh Khoa ngồi cùng bàn lúc nãy.
Anh ta đi tới gật đầu chào Phó Lận Chinh, mong đợi nhìn về phía Dung Vi Nguyệt: “Cô Dung, bên ngoài trời đang mưa, tôi đưa em về nhà nhé?”
“Cảm ơn không cần đâu, tôi có xe rồi.”
Cô đi về phía trước, anh Khoa đuổi theo: “Cô Dung, chúng ta có thể kết bạn Wechat được không? Lúc nào rảnh thì có thể trò chuyện.”
Cô còn chưa nói gì, thì giọng nói lạnh lùng của Phó Lận Chinh ở phía sau đã cắt ngang:
“Nhường đường chút, chắn hết lối đi rồi.”
Anh đút tay vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng, mệt mỏi và mất kiên nhẫn.
Anh Khoa vội vàng xin lỗi rồi lùi lại, Phó Lận Chinh đi qua giữa hai người, sau đó Dung Vi Nguyệt lạnh nhạt mở miệng: “Xin lỗi anh Khoa, tôi bận rộn công việc, không có thời gian để trò chuyện đâu.”
Thái độ từ chối khéo vô cùng rõ ràng.
Đối phương thất vọng rời đi.
Cuối cùng Dung Vi Nguyệt tạm biệt cô dâu chú rể, lái xe rời khỏi khách sạn.
Xe dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư, rất nhanh đèn xanh đã sáng lên, bỗng nhiên tiếng động cơ gầm rú trầm thấp lại vang lên bên tai, một chiếc siêu xe màu đen lao vút qua từ làn đường bên cạnh.
Chính là chiếc Bugatti của Phó Lận Chinh.
Như một bóng ma đen tối, nhanh như điện xẹt, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Dung Vi Nguyệt thu hồi tầm mắt, ngột ngạt hạ cửa sổ xe xuống, tiếng hát phát ra từ đài phát thanh trong xe bị gió thổi tan, vừa khéo là bài “Năm tháng vội vã” của Vương Phi.
“Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã bao lần nói /
Lời “tạm biệt” nhưng vẫn còn vấn vương /
Đáng tiếc có ai từng yêu mà lại không phải trải qua một lần tan vỡ /
Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã vội vã đặt ra /
Những lời thề thốt khó lòng gánh vác /
Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi...”
Giọng nói dịu dàng của nữ MC vang lên: “Thanh xuân giống như một bộ phim bản giới hạn, không biết khi mọi người nhớ về mùa hè năm 18 tuổi ấy, liệu có người hay chuyện nào không thể quên được hay không...”
Dung Vi Nguyệt nhìn về phía trước, suy nghĩ dần dần trôi xa nương theo bài hát, vượt qua ngàn núi vạn sông, quay trở về mùa hè rực rỡ trước khi khai giảng năm lớp 12.
Đêm hôm đó, là lần đầu tiên cô gặp Phó Lận Chinh.
Vì muốn có tài nguyên giáo dục tốt hơn, nên Dung Vi Nguyệt bị bố mẹ sắp xếp ép chuyển đến trường Lan Cao học, cuối tháng 7, toàn bộ học sinh lớp 12 phải quay lại trường học bù sớm, cô được phân vào lớp chọn 12A6, vừa vào học đã phải tham gia các loại thi lớn thi nhỏ, đè nén khiến người ta không thở nổi.
Ngày cuối cùng của tháng 8, trước khi chính thức khai giảng, để mọi người được xả hơi, nhà trường đã phá lệ đồng ý tổ chức một buổi hòa nhạc mùa hè.
Buổi tối, có rất nhiều học sinh lớp 10, lớp 11 cũng đến, đây là lần đầu tiên Dung Vi Nguyệt tham gia hoạt động kiểu này, Ân Lục lấy cho cô hai chiếc gậy cổ vũ, kéo cô ngồi xuống bãi cỏ thuộc khu vực lớp 12A6.
Gió hè nóng bức, trên sân vận động là biển người tấp nập, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, đột nhiên phía sau lớp vang lên tiếng hô kinh ngạc: “Ơ, cuối cùng anh Chinh cũng về rồi sao?!”
Tiếng người ồn ào như sóng trào lan ra bốn phía, Dung Vi Nguyệt quay đầu lại thì nhìn thấy mấy nam sinh đi từ khán đài phía xa xuống, nam sinh đi ở chính giữa là hút mắt nhất, trên người mặc áo phông đen và quần Jeans, mày đen mắt lạnh, đẹp trai đến mức đoạt lấy ánh nhìn của người khác.
Không biết người bên cạnh nói gì mà khiến anh cười rồi giơ chân đá sang, vừa ngông cuồng vừa hoang dã.
Rất nhiều nam sinh tiến lên khoác vai bá cổ với anh, chúc mừng anh thắng lợi trở về:
“Anh Chinh, bọn tôi cứ tưởng phải khai giảng thì cậu mới đến, khá lắm, muốn tạo bất ngờ cho bọn tôi đúng không!”
“Đúng thế, chẳng lẽ cậu không được tổ chức tiệc chúc mừng sao? Không sao, bọn tôi sẽ tổ chức cho cậu!”
Các nam sinh cười đùa, rất nhiều nữ sinh xung quanh cũng ném ánh mắt ái mộ tới, thậm chí còn truyền tay nhau xem video thi đấu của anh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu phấn khích.
Dung Vi Nguyệt không quen, Ân Lục giới thiệu với cô rằng tên cậu ấy là Phó Lận Chinh, là một cậu ấm nhà giàu, cũng là một tay đua xe rất tài giỏi: “Trên diễn đàn trường mình có rất nhiều video đua xe và bài đăng tỏ tình với cậu ấy, ai cũng biết cậu ấy cả.”
Sau khi buổi hòa nhạc bắt đầu, âm thanh náo nhiệt phía sau Dung Vi Nguyệt vẫn chưa từng dứt, không phải là người đến xin chữ ký Phó Lận Chinh thì là người đến xin chụp ảnh chung, giữa chừng có tiết mục đặt câu hỏi, có một nam sinh lớp 11 nhận lấy micro, cười hỏi:
“Em muốn đặt câu hỏi cho đàn anh Phó Lận Chinh lớp 12, lớp em có rất nhiều bạn nữ thích anh, nhờ em đến hỏi phương thức liên lạc của anh ạ!”
Tiếng trêu chọc trong sân vận động bùng nổ, dường như có người dẫn đầu, hết làn sóng âm thanh này lại có làn sóng khác nối tiếp ập tới: “Phó Lận Chinh! Kết bạn Wechat đi…!”
Hiện trường có thiết bị giống như buổi liveshow, ống kính máy quay hướng về phía Phó Lận Chinh chiếu lên màn hình lớn dưới màn đêm, chỉ thấy nam sinh đang co chân lười biếng ngồi trên bãi cỏ, tùy ý chống một tay xuống đất phía sau, sau lưng là cái bóng bị đèn sân bóng vàng vọt kéo dài.
Gió đêm thổi qua, vạt áo phông đen cuộn lên nếp uốn, Phó Lận Chinh nghe vậy thì lấy điện thoại ra, giơ tay lên hướng về phía ống kính, lười biếng nhếch môi, toàn thân toát lên vẻ bất cần đời:
“Lười đưa từng người lắm, quét thẳng luôn đi.”
Giây tiếp theo, mã QR Wechat của anh hiển thị rõ ràng trên màn hình LED dưới bầu trời đêm, vô cùng chói mắt, giống như một lời mời gọi không kiêng nể gì.
Dưới sân vang lên một trận la hét:
“Ôiiiiiii, vãi chưởng không hổ là anh Chinh!”
“Ha ha ha, vãi thật, thao tác này lẳng lơ chết đi được!!”
Toàn trường sôi sục như ong vỡ tổ, thật sự có rất nhiều người thi nhau giơ điện thoại lên quét mã, bất kể nam nữ, có người thích, cũng có người hóng hớt cho vui.
Các nữ sinh lớp 12A6 cảm thán: “Tớ thấy tối nay chắc chắc WeChat của Phó Lận Chinh sẽ bùng nổ lời mời kết bạn luôn cho mà xem.”
“Chắc chắn rồi, có bao nhiêu người thích cậu ấy mà, tớ nghe nói hoa khôi lớp bên cạnh đã theo đuổi cậu ấy cả một mùa hè, còn cả đội trưởng đội cổ vũ lớp 12A3 cũng đã tỏ tình với cậu ấy rồi, không biết có thành công không nữa.”
“Phó Lận Chinh còn lâu mới thiếu bạn gái, toàn là con gái chạy theo cậu ấy, người trước ngã xuống người sau tiến lên...”
Các nữ sinh xung quanh bàn tán, Ân Lục hỏi Dung Vi Nguyệt: “Vừa nãy cậu có quét mã kết bạn với Phó Lận Chinh không?”
Dung Vi Nguyệt nhàn nhạt nói: “Không có.”
Tại sao phải quét, người này lẳng lơ muốn chết.
Buổi hòa nhạc kết thúc, đám đông dần tản đi, Ân Lục về ký túc xá, Dung Vi Nguyệt rời khỏi trường, cô khát nước kinh khủng, nên đi tới cửa hàng tạp hóa ở cổng trường.
Trên đầu truyền đến tiếng sấm rền, như thể sắp mưa, cô đứng trước tủ lạnh, nhanh chóng chọn nước uống, phía sau truyền đến một giọng nữ nũng nịu:
“A Chinh, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tớ, lát nữa tớ và các bạn sẽ đi hát karaoke rồi ăn khuya, cậu có thể đi cùng tớ được không?”
Dung Vi Nguyệt quay đầu, không nhịn được tò mò nhìn sang, dưới gốc cây long não, Phó Lận Chinh đang uống nước ngọt cùng mấy người bạn, một nữ sinh có dáng người cao ráo xinh đẹp đang làm nũng, hình như là hoa khôi lớp bên cạnh.
Bạn bè xung quanh lên tiếng trêu chọc, Phó Lận Chinh nghe vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ: “Không rảnh, không đi.”
“Nhưng tớ thật sự rất muốn cậu đến.” Nữ sinh mếu máo: “Phó Lận Chinh, tớ đã theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, cậu không thể cân nhắc tớ một chút được sao, tớ đảm bảo sẽ làm một người bạn gái cực kỳ ngoan, cậu không thích tớ ở điểm nào, tớ sẽ sửa hết.”
Anh cười khẽ: “Chỗ nào cũng sửa à?”
“Ừm...”